1. Ngày học cuối cùng, cố gắng gói ghém cho tròn gói hành trang của ngày thi, lớp học lơ đãng, vài học sinh uể oải ghi, đôi cặp âm thầm chuyền những tờ giấy nhỏ... không phải tâm thế của thời gian ôn tập nước rút. Chợt nhớ cách đây 4 năm, cũng thời điểm này, lớp 12A6, còn đúng 28 học sinh, không rõ năm học đó sao học sinh bỏ học ghê gớm thế, lớp hơn 40 chỉ còn 28, thưa thớt nhưng học tập say mê. Chỉ có mỗi học sinh nam, trông tinh anh, nhanh nhẹn nhưng ít khi thuộc bài, viết văn cũng kém. Tôi hỏi em " định lấy mấy điểm cho môn thi của cô đây?" " Dạ, 4 ! " "Trời ơi ! sao chủ bại như vậy được?" Em gãi tai "Em không có thời gian ôn bài cô ơi ! Em bận việc nhà chùa, em sống nhờ ở đấy!". Nhưng rồi em cũng trên trung bình, cả lớp đỗ 100%. "Vui quá! Hẹn hôm nào đi chơi, cô đãi cả lớp nào!"
Giữa tháng 6, nam sinh đó đến nhà tìm tôi, em nói: "Cô ơi! Rằm này cô đi với lớp nhé!" Rồi em ngập ngừng: "Tiện thể cô vào chùa... chơi! Hôm đó em xuống tóc"... Ngỡ ngàng không kịp nói một lời nào để chia sẻ, mà biết nói thế nào khi mọi lời đều sáo rỗng và vô nghĩa. Từng mớ tóc xanh mướt rơi xuống đất, tôi nhận ra không gì chạnh lòng bằng hình ảnh mà em đã để lại cho tôi. Trước khi về, tôi nói cho đỡ ngượng ngập: " Từ nay hết yêu rồi phải không?" Em vẫn cười, nụ cười thoảng nhẹ như sương: "Không cô ạ! Trước yêu một người, giờ yêu mọi người, yêu chúng sinh..." Ôi ! chữ "yêu" tôi nghĩ quá hẹp rồi!
2. Hôm nay, ngày Phật Đản, tôi lại đến ngôi chùa đó, em ngồi tụng kinh, mắt khép hờ, mặc chiếc áo màu lam - màu của một thinh không trống trải - tôi tự hỏi: khi đọc những câu như "... viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết Bàn" thì lòng em có thật sự thanh tịnh không?
Tuổi đời em còn quá trẻ! Tôi quên chưa hỏi em pháp danh gì, thôi, cứ gọi như ngày xưa: học trò nhỏ của tôi - Nguyễn Văn Giang!
Lê Uyển Văn