Ngày còn bé, mẹ giữ cho vài hạt đỗ đen bỏ vào những bao nhỏ xíu và đưa cho con gái yêu của mình.
…
Bao đỗ đen thứ nhất mẹ dặn phải giữ cho thật chặt. Mỗi hạt đỗ đen là một ước mơ, còn giữ được bên mình là ước mơ sẽ thành sự thật. Mải chơi, trèo cây với các anh họ, hạt đỗ đen rơi xuống đất, vương vãi trên cỏ khô.
…
Bao đỗ thứ 2 mẹ bảo lớn mới được mở. Lúc nào trưởng thành đi xa quên mất đường về nhà thì mở bao ra, thả hạt đỗ làm dấu tìm về bình yên cũ. Ngái ngủ, dấu nhầm đỗ nơi thùng gạo, nhặt mãi mới tách được đen đỗ ra khỏi từng hạt trắng cong.
…
Bao đỗ thứ 3 mẹ bảo rắc trên ban công phơi nắng lúc nào chuẩn bị lấy chồng. Ham chơi, tò mò mở ra cho các chú chim của papa ăn hết. Bao đỗ trống trơn, chú kiến gọi bạn hiện trú ngụ sợ sệt. Mẹ cười lại bỏ thêm những hạt đỗ đen rồi thắt dây túi, giữ hộ cho con.
…
27 năm trôi qua, chơi oẳn tù tì ngồi trong đám cỏ khô, vô tình chạm phải đất và nhận ra những hạt đỗ đen của bao thứ nhất vẫn còn. Bắt rễ và trở thành 1 thân mảnh dẻ, vẫy gọi bình minh, đỗ đen nâng giọt sương long lanh những giấc mơ ngày xưa.
…
Bao đỗ thứ 2 khi lớn, con ôm mẹ và thủ thỉ với mẹ bao đỗ ấy quả là thừa. Bởi khi đi xa, trái tim con vẫn biết trở về ngôi nhà mà bàn chân không 1 giây tư lự. Con muốn về để được nhìn bầu trời qua tấm lưng của papa và nhìn đáy cốc nước cam thơm vị tình yêu của mama nữa chứ. Bao đỗ thứ 2, con dốc ra góp của để mẹ….nấu chè.
…
Bao đỗ cuối cùng mẹ vẫn treo ở đó nơi cuối sân. Con tung tăng rong chơi quên mất thời gian phải mở. Mẹ lắc đầu, cốc đầu con mắng yêu cái tính nhí nhố. Gió thổi ngang sân, con đi qua sớm hôm mà chẳng để ý lấy 1 lần.
..
Đỗ đen ơi, đừng buồn!
Hạt đỗ đen của mẹ vẫn sẽ mãi là hồi ức, là mái hiên cho con ghé thăm!
Phạm Thu Thủy