Entry của bạn

Ngày đẹp trời

30/07/2008 10:42 GMT+7 Google News


Hà nội của tôi! Buổi sáng hè hôm nay thật trong lành với từng cơn gió mát dịu và tươi trong ánh bình minh đang nhú. Vậy là đã đến ngày cuối tuần mọi người không còn hối hả vội vã trên những con đường đông đúc, tôi và bạn gái cũng dừng chân tại công viên Thống Nhất để thưởng cho mình một buổi sáng dạo chơi thanh thản.

Chúng tôi bước đi trên những con đường nhỏ dưới những hàng cây xanh bóng, mặt hồ long lanh gợn sóng ánh những tia nắng sớm trên những chùm phượng đỏ thắm và màu bằng lăng tím biếc. Tôi thấy lòng mình không còn vương vấn đến công việc như mọi ngày và thấy nhẹ nhàng trên mỗi bước chân qua. Đang chuyện trò và nắm tay người yêu bước đi bỗng chúng tôi giật mình vì từ phía sau có một bà cụ già đi vội vàng vượt qua và nhìn chăm chú vào tôi. Chúng tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bà cụ đã thốt lên:" Đúng cậu đây rồi!...tôi đi tìm cậu mãi..", bà cụ đã rất mệt sau khi đi tìm chúng tôi, tôi dìu bà cụ vào ghế đá nghỉ và hỏi chuyện bà cụ.


Nghỉ ngơi một lát bà cụ mới lấy từ trong chiếc bị ra một vật và đưa cho tôi, cả hai chúng tôi giật mình vì đây đúng là ví của tôi rồi. Bà cụ nói là vừa nhặt được và thấy ảnh của tôi nên cố gắng đi tìm để trả lại. Tôi nhớ lại có lẽ lúc ngồi ghế đá nói chuyện và khi đứng dậy tôi đã vô ý để rơi. Tôi rất cảm ơn bà cụ vì trong ví có rất nhiều thứ quan trọng đối với tôi. Niềm thán phục trào dâng trong lòng chúng tôi khi chúng tôi hỏi và bà cụ xúc động kể sơ qua về cuộc đời mình.

Bà tên là Hoa tuổi cũng đã ngoài sáu mươi, quê bà ở Thanh Hoá phải ra Hà Nội làm nghề ăn xin để kiếm sống. Chồng bà đã mất vì đi biển chục năm về trước, họ hàng người thân của bà đều ở rất xa. Bà cũng có một người con trai ngoài hai mươi nhưng vì anh ta đi làm xa về và mắc căn bệnh HIV nên cuộc sống của bà mới cực khổ thế này. Vì anh ta mà mọi người thân thích bà con lối xóm xa lánh gia đình bà, đã có lúc bà tưởng như tuyệt vọng nhưng cũng gắng gượng đế sống. Sau khi người con trai duy nhất mất bà như người mất hồn và cô đơn nhất trên đời. Và từ đó bà phải sống một cuộc đời như bây giờ.

Dường như người đàn bà cô đơn này đã khóc hết nước mắt sau những gì đã trải qua. Chẳng hiếu sao tôi thấy mắt mình cay xè và trong lòng rất nhiều cảm xúc. Tôi hỏi tại sao bà lại cố đi tìm và trả lại ví cho tôi, bà cụ nói: "Các cụ có câu - ở hiền gặp lành mà cậu, tôi biết nó rất quan trọng đối với cậu". Chuyện trò một lúc rồi bà cụ xin phép đi tiếp vì trưa phải về chăm sóc một bà bạn cùng cảnh bị ốm, chúng tôi biếu bà cụ chút tiền nhưng bà cụ nhất quyết chỉ nhận chút ít, tôi hỏi địa chỉ nhưng bà chỉ lặng im và bước đi...

Có những người vì nghèo khổ mà đánh mất lương tâm, phẩm giá của mình khi tham gia vào các vụ việc phạm pháp nhưng cũng có biết bao người như những vì sao rực rỡ trong bầu trời đêm. Ở đó họ toả sang hơn bất kỳ thứ ánh sáng nào và như để chứng minh cho câu tục ngữ của dân tộc ta: "Đói cho sạch, rách cho thơm ".


Có lẽ trong lòng bà cụ rất thanh thản và hạnh phúc còn chúng tôi đã thật áy náy khi không biết phải trả ơn bà cụ bằng cách nào. Số tiền bà cụ trả lại cũng tương đối lớn so với cuộc sống của bà cụ bây giờ. Phải chăng đã có một sức mạnh vô hình từ trong tâm hồn chất phát, nhân từ và tốt bụng ấy đã làm cho mắt bà cụ tuy già nhưng cũng nhận ra tôi trong tấm ảnh nhỏ kia. Sức mạnh ấy cũng làm cho bước chân bà thêm mạnh mẽ để tìm kiếm chúng tôi trên quãng đường dài đó. Nó đã làm nên điều ký diệu đối với tôi trong sự thán phục, cảm động và tôi thấy cuộc sống này đáng quý biết bao. Tôi thấy thương cho bà cụ và những người ở trong hoàn cảnh éo le như vậy. Tôi tự hứa với mình và cũng rất mong mọi người hãy mở rộng lòng mình ra để hiểu và giúp đỡ những người như bà cụ để họ bớt phần cô đơn và thiệt thòi trong cuộc đời này.

Vậy là đối với chúng tôi đây là một ngày thật ý nghĩa, chúng tôi thấy trái tim mình ấm áp biết bao và học được rất nhiều điều đáng kính từ bà cụ. Trở về nhà với bao ý nghĩ tôi thầm chúc cho bà cụ có sức khoẻ tốt và gặp được nhiều người tốt bụng. Hy vọng một ngày không xa các cụ sẽ được sống trong những ngôi nhà tình thương của xã hội. "Xin chân thành cảm ơn cụ!".

Hoàng Quốc Bảo

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm