Gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng liên tục đưa tin và kêu gọi mọi người cùng chia sẻ và ủng hộ cho những nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam... Hình ảnh những đứa trẻ dị thường, ngây ngô, tay chân què cụt cứ ảm ảnh mình, xót xa, day dứt...

Chiến tranh đi qua trên đất nước này đã hơn 30 năm song vẫn luôn còn đó những vết thương, những di chứng từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Cha mẹ không phải xin lỗi con
Con chỉ là một bào thai bé nhỏ
Nếu sinh ra đời sẽ chỉ là một đứa trẻ không tay chân
Sẽ chỉ đọc được trong mắt mẹ một nỗi buồn ngơ ngác
Cùng từng sợi tóc trắng của cha trong đêm loang lổ những vùng ký ức
Dội về tiếng bom, tiếng khóc
Ám ảnh khó nguôi yên!
Chất độc màu da cam…
Chúng đã mang đi giọng nói trong trẻo, ánh mắt vô tư cùng những chỉ số IQ của anh con, chị con
Ném vào đêm từng tiếng thở dài của cha xa xót
Nước mắt mẹ âm thầm lăn không ngăn được…
Giờ đã cạn rồi!
Con sẽ là đứa trẻ có tội khi lại để tiếng nấc mẹ rơi
Mái tóc cha bạc rồi càng thêm bạc
Thế nên…
Cha mẹ không muốn sinh ra con, với con đó có thể là một niềm hạnh phúc,
Con chấp nhận
làm mong manh hơi nước
Vội vã tan đi khi chưa kịp chào đời!
Đừng… Đừng khóc, cha ơi, mẹ ơi!
Đừng xin lỗi con, vì mẹ cha không có lỗi
Con có duyên với mẹ, với cha… nhưng con không có phận,
Con chấp nhận!
Mong ngọn gió ngoài kia ru dịu nỗi đau này
Ngân cho ngày một điệp khúc bình yên!
* * *
Có ai đó đã nói rằng: Đời người như trước lá, mở ra dưới mặt trời... Cuộc sống này vẫn tiếp diễn... Hàng ngày những con người và những gia đình có người bị nhiễm đioxin vẫn gắng gượng, vượt lên trên nỗi đau và mặc cảm bất hạnh để tìm cho mình sự bình yên trong cuộc sống... Và họ rất cần sự bao bọc, yêu thương của mỗi chúng ta, cần những tấm lòng - "dù chẳng làm gì, dù chỉ để gió cuốn đi" - như lời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng nói với ca sĩ Khánh Ly...
Chợt hiểu ra rằng, cuộc sống mà mình đang có, dù chưa được như mình mong muốn, nhưng đã hạnh phúc, đã tốt đẹp hơn rất nhiều người...