Entry của bạn

Em chông chênh bé nhỏ trong mênh mang hồn phố ...

31/07/2008 10:24 GMT+7 Google News
(Cảm xúc từ ca khúc “Đêm nằm mơ phố” của Việt Anh)

* * *

Hà Nội đêm mưa, lạnh và dài lê thê. Nhớ nhung giăng mắc như tơ trời, bỏ vào lòng em niềm thương nhớ một người, ở xa, rất xa... Những ánh đèn run rẩy và vàng vọt, hiu hắt và lặng câm, thổn thức một tình yêu mỏi mòn thầm kín… Trên ngõ nhỏ, hương ngọc lan vẫn nồng nàn và muốt trắng trong mưa nhắc nhớ trong em về những cánh hoa khô kết thành tên chúng mình mà anh và em đã chắp ghép trong niềm hân hoan tuổi Mười tám…Giấc mơ mong manh ùa về từng đêm... Đêm phập phồng, cay nồng nỗi nhớ... Chập chờn giữa đôi bóng hư thực chênh vênh... Em ngồi giữa căn phòng tranh với bộn bề những mảng màu sắc... Em vẽ phố... Và em mơ về phố...



" Đêm đêm nằm mơ phố

Trăng rơi nhòa trên mái

Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà...

Anh như là sương khói

Mong manh về trên phố...

Đâu hay một hôm gió mùa thu..."


Dọc ngang những đường nét, những nóc phố im lìm  trong đêm và im lìm trong em... Cô đơn vây kín trên mọi nẻo đường, con tim em dường như quay quắt gửi yêu thương tới một miền đất lạ. Những con đường thân thuộc em qua sao mỗi ngày đều có cảm giác chúng càng dài ra, trải dài hơn và dài mãi về phương anh… Lung linh những ảnh hình ký ức trên mỗi lối công viên ngày chủ nhật, nụ cười em lí lắc nép vào vai anh, ta bên nhau bình yên, tưởng chừng như thời gian đang ngừng lại và không gian quanh ta chuếnh choáng, sũng ướt men tình…Ôi những giấc mơ về phố, và về anh!

Giấc mơ về anh dài theo từng con phố bình yên nơi ta chưa qua và ta đã đến... Phố chuếnh choáng men tình, phố sột soạt những giọt ái ân trên bờ môi em... Phố luênh loang trăng vàng ký ức... Ký ức trở mình thổn thức, để em chợt tỉnh giấc, thảng thốt nhận ra chỉ một mình mình trong đêm, cô đơn với một mùa thu đầy gió:


" Đâu hay mùa thu gió

Em qua mặc thêm áo...

Tay em lạnh mùa đông ngoài phố...

Đêm xin bình yên nhé

Con đường vàng ánh trăng...

Đèn dầu khuya quán quen... Chờ sáng... !"


Em chông chênh bé nhỏ trong hồn phố mênh mang... Thương bàn tay lạnh cô đơn, chỉ còn trên tay sự hụt hẫng... Nuối tiếc một giấc mơ đẹp đã trôi qua... Em mơ về kỷ niệm trên những con đường lộng gió, gió thổi vào lòng em trống vắng một mùa yêu, ngẩn ngơ nhìn một vạt mây trôi lẻ loi trên nền trời xanh lóng lánh sắc màu tháng Tư, muốn với tay lên níu lại một vầng mây xa, trút vơi lòng mình đang đầy tràn niềm nhung nhớ - mà không thể… Em quay quắt trong từng vùng thương nhớ... Lay lắt những giấc mơ, những niềm hi vọng mong manh - như ngọn đèn dầu quen chờ sáng, dẫu lửa lòng đã thắp cạn đến tàn cả đêm…


" Đêm đêm nằm mơ phố...

Mơ như mình quên hết...

Quên đi tình yêu quá vô cùng !

Sương giăng Hồ Tây trắng

Đâu trăng ngày xưa ấy?

Tôi soi tình tôi giữa đời anh!

Đâu hay một hôm gió... Mùa thu !!!"


Em muốn ngủ vùi, quên đi bao nỗi bộn bề khi trót nặng lòng bở một tình yêu nồng nàn mà lãng du như gió... Vời vợi xa xôi, em một mình soi bòng xuống đời anh trong từng giấc mơ đêm ngập tràn hình ảnh phố...  Phố cho em bình yên! Phố cho em tìm quên...Phố là em... Chông chênh chờ mong bước chân quen trở lại...

Lương Đình Khoa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm