Mẹ đã khóc. Ước mơ bé nhỏ của mẹ đã thành hiện thực. Nhưng, khi ước mơ chưa tận hưởng hết, mẹ đã dặn con: vô chuyên Anh là khó lắm, ráng mà học nghen con. Mẹ lúc nào cũng lo cho con, luôn quàng gánh nặng thay con. Có khi nào mẹ nghĩ cho mình chưa, mẹ của con?
Nhớ mẹ kể chuyện, chuyện tình nghèo của ba, của mẹ. Mẹ quen bố từ khi mẹ vá xe gần nhà, bố chở mẹ đi chơi, và được đám bạn ghép. Bố mẹ thành đôi. Con tự hỏi con đã ở đâu khi đó, con vẫn chưa ra đời. Rồi mẹ có anh, phải làm bật cả mười đầu ngón tay bên cái máy may, bên cây kim, mảnh vải. Con tự hỏi lúc đó mẹ thức đến mấy giờ. Có lẽ là nửa đêm hả mẹ? 5 năm sau, mẹ có con. Phải dậy từ rất sớm để đi giao hàng, phải thêu cả lúc cận ngày sinh. Con tự hỏi có phải con đạp mẹ đau lắm không? Mẹ cười mà muốn khóc. Con ra đời. Mẹ hơi ngỡ ngàng. Cứ tưởng con là đứa con gái, vì anh đã là con trai. Nhưng , mẹ vẫn yêu con, vẫn biết con dứt sữa khi gần 2 tuổi. Con mập mạp, đáng yêu đến nỗi bố cắn cánh tay con bầm tím. Mẹ phải chạy ngược chạy xuôi khi anh em con bệnh cùng lúc. Có một chỉ vàng phòng thân phải cầm cố đến chục lần.
Nhớ mẹ kể chuyện, chuyện tình nghèo của ba, của mẹ. Mẹ quen bố từ khi mẹ vá xe gần nhà, bố chở mẹ đi chơi, và được đám bạn ghép. Bố mẹ thành đôi. Con tự hỏi con đã ở đâu khi đó, con vẫn chưa ra đời. Rồi mẹ có anh, phải làm bật cả mười đầu ngón tay bên cái máy may, bên cây kim, mảnh vải. Con tự hỏi lúc đó mẹ thức đến mấy giờ. Có lẽ là nửa đêm hả mẹ? 5 năm sau, mẹ có con. Phải dậy từ rất sớm để đi giao hàng, phải thêu cả lúc cận ngày sinh. Con tự hỏi có phải con đạp mẹ đau lắm không? Mẹ cười mà muốn khóc. Con ra đời. Mẹ hơi ngỡ ngàng. Cứ tưởng con là đứa con gái, vì anh đã là con trai. Nhưng , mẹ vẫn yêu con, vẫn biết con dứt sữa khi gần 2 tuổi. Con mập mạp, đáng yêu đến nỗi bố cắn cánh tay con bầm tím. Mẹ phải chạy ngược chạy xuôi khi anh em con bệnh cùng lúc. Có một chỉ vàng phòng thân phải cầm cố đến chục lần.
Anh con khôn lớn. Anh là người tự lập, quyết đoán, bướng bỉnh và nóng tính. Hình như con cũng thừa hưởng tính cách ấy từ anh, cứng đầu không chịu vào chuyên Văn như mẹ muốn, không học cô Phượng khi mẹ khuyên. Mẹ vẫn để cho chúng con có ý kiến của riêng mình, tự sống, tự lớn, và tự nghĩ . Anh vào Chuyên, mẹ đã rất tự hào với cả đại gia đình khi có đứa con như vậy. Anh vào Đại học, mẹ khóc ngay khi anh đi vừa 5 phút, mẹ đã muốn lên thành phố tìm anh ngay. Mẹ khóc, hôm nay vì mừng tin con cũng vậy. Tự hỏi lòng: chừng nào mẹ có thể cười mãn nguyện, mẹ ơi? Anh lên thành phố học năm thứ 2 thì con lên 8 lên 9, rồi lên 10. Mẹ ngược xuôi chở con đi học. Cả tháng trời con luyện Anh Văn, vì mẹ biết con luyện chỉ đúng một tháng trong khi người ta luyện cả năm nên cứ chăm lo cho con suốt. Mẹ đã thức đến năm giờ sáng để chở con đi học. Mẹ đã thức cùng con đến 3 giờ đêm chỉ để pha cho con một cốc Milo nóng và nhắc con đi ngủ. Có khi con còn gắt lên với mẹ. Nhưng mẹ hiểu những gì con đang chịu đựng, mẹ chỉ im lặng ra khỏi phòng. Cái ngày mà con đi thi, mẹ chẳng làm gì được, mẹ không đi chợ, không dọn hàng, không nấu cơm, chỉ để mong chờ tiếng: con thi được, mẹ à!
Và mẹ đã không ngủ được bao đêm hả mẹ? Những ngày chờ kết quả là dài hơn con tưởng. Đêm trước khi biết điểm, mẹ không hề ngủ. Lúc 3 giờ sáng, mẹ đã la khẽ khi biết con thi đậu, của cú điện thoại từ thầy, vì biết con đang nồng giấc. Mẹ đâu có biết rằng, con đã thức cùng mẹ gần trọn một đêm...
Và hôm nay, mẹ chở con sau lưng mà khóc. Chỉ muốn ôm mẹ vào lòng: sao mẹ khóc, con yêu mẹ nhiều.
Ngay cả đứa con tình cảm nhất, là con, cũng không làm được những điều nhỏ nhặt như thế, tệ lắm phải không mẹ?
Mẹ yêu, con yêu mẹ...
giang hoang nhat hien