Nếu vô tình Em Vợ tò mò chui vô xem cái trang blog này, có lẽ Em Vợ sẽ rất bất ngờ và cũng nên lấy làm tự hào khi là người đầu tiên được Anh Rể đề cập đến trong loạt bài viết "Những Người Bạn Tôi Yêu" này và đó chính là Em Vợ đấy...!
Không biết từ bao giờ mà "anh rể" quen và chơi thân với "em vợ" nhỉ ?! À, có lẽ là từ khi anh rể có quyết định sáng suốt là "cua" Đan Thuỳ - chị họ của em vợ và thâu nhận làm "pà xã" thứ... 101 của anh rể. Bốn năm về trước, khi đó anh rể mới chỉ là anh chàng sinh viên khờ khạo, chân ướt chân ráo lần đầu tiên đặt chân vào giảng đường Trung Học Chuyên Nghiệp, mọi thứ xung quanh anh rể đều rất mới mẽ và lạ lẫm, trường mới, lớp mới, thầy cô và bạn bè mới... Lúc bấy giờ, em vợ là một cô nữ sinh thơ ngây bẽn lẽn sau chiếc "kính cận dày cộm" (đó chính là nguyên nhân mà anh rể đã tặng em vợ cái biệt danh "cá thòi lòi", hihi...) lúc nào cũng quấn quých theo bà chị họ của mình. Thật ra thì ban đầu anh rể không có ấn tượng về em vợ là bao, người anh rể thầm liếc trộm chính là bà chị họ đen mun với khuôn mặt tròn bầu bĩnh của em vợ đó. Anh rể bắt đầu lập kế hoặch "tấn công" chị họ em vợ thông qua con nhỏ em khờ khạo (thật ra là "cáo giả nai" chứ khờ nỗi gì...). Vậy là anh rể quen em vợ và quen luôn "bà xã" của anh rể, hic! Em vợ nhận anh rể làm "anh rể" anh rể gọi em vợ là "em vợ" để phân chia giai cấp và cũng thể hiện cái sự "tình thương mến thương" giữa anh rể và em vợ... Em vợ mở miệng ra là "anh rể" còn anh rể khi nói với em vợ câu đầu tiên luôn được bắt đầu bằng từ "em vợ". Tình hình là nếu như anh rể và em vợ chỉ là anh rể và em vợ thôi thì thiên hạ cũng chẳng thèm để ý làm gì cho mệt óc, đằng này thằng "anh rể" thì lại vô tư bỏ mặc "bà xã" mình bị thằng khác cua mất còn nhỏ "em vợ" thì cũng vô tư nắm tay "anh rể" lôi đi bành bạch giữa sân trường trước bàn dân thiên hạ rồi cười hí hí...?! Đi sinh hoạt Đoàn, anh rể ngồi trước chở em vợ ngồi sau. Đi cắm trại, bà xã bị mấy thèng lớp khác bắt cóc ra bãi biển dạo mát còn anh rể và em vợ thì kẻ đóng người kéo, dựng cho xong cái cổng trại xem ra rất "tâm đầu ý hợp". Đêm về, trong khi mấy thằng khác đang cầm đàn khảy tang tình tang tính cho bà xã nghe thì nhỏ em vợ lại gối đầu lên người anh rể... ngủ thẳng cẳng bên đống than hồng và mấy củ khoai lang cháy khét lẹt.
Mang tiếng là "anh em dâu rể" nhưng lại khoái đi chơi riêng, anh rể và em vợ mỗi lần hai đứa bước vô quán bột chiên đông đúc thì: "Chú ơi, tính tiền cho nhỏ em vợ của con giùm" còn ngồi trong quán càphê hộp, máy lạnh phà hơi lành lạnh, lại có thêm cây nến lung linh ở giữa bàn khung cảnh cực kỳ romantic vậy mà: "Chị à, chị đưa bill cho ông anh rể của em nha", làm cho chú bán bột chiên, chị phục vụ và mọi người xung quanh đều mở to mắt nhìn, còn hai đứa lại một lần nữa ôm bụng cười hí hí...
Chiến dịch Mùa Hè Xanh, anh rể và em vợ cùng vác ba-lô theo bước chân tình nguyện về miền đất Vĩnh Long xa xôi. Xã Hoà Lộc, ấp Cái Cui kể từ đó trở thành quê hương thứ hai của chúng ta và hàng trăm chiến sĩ tình nguyện khác. Mảnh đất ấy chính là sợi dây liên kết chúng ta, là khởi điểm của bao chuyện vui buồn, giận hờn, chia sẽ, tình thương, nước mắt... Cũng thật tình cờ anh rể và em vợ lại ở cùng một nhà nhỉ? Nhà chú Hai đã đông, nay lại còn đông hơn khi có mặt của "tụi nhỏ" như anh rể, em vợ, Thương, Trâm , Mai , Duy, Diễm, Huyền. Ba mươi ngày, làm việc chung, ở chung, ăn chung, ngủ chung thậm chí... "ấy ấy" cũng chung dưới một mái nhà, "anh rể em vợ" đã thân nay lại càng thân hơn, đã gắn bó nay lại càng gắn bó hơn. Anh rể nhớ lắm những ngày dầm mưa bắt ốc cải thiện bữa ăn, những đêm pha trà ăn bánh đánh bài quỳ, những lần bẻ cam, bẻ bưởi bắt đom đóm nhát ma đám con gái trong nhà, những lần anh rể và em vợ say mèm mỗi khi "nhà chung" có tiệc. Mối tình đầu tiên của "em vợ" được bắt đầu từ Mùa Hè Xanh và đó là lúc "anh rể" xót xa nhìn "em vợ" rơi vào vòng tay của người mình không ưa. Giận lắm, nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt vì hạnh phúc của em vợ mà!
Lần thứ hai anh rể và em vợ về lại Vĩnh Long, niềm vui không trọn vẹn khi ngày cuối "anh rể em vợ" lại kình nhau. Lúc em vợ bỏ về thành phố trước, anh rể buồn lắm, hình như anh rể quay lưng đi để lau vội giọt nước mắt. Tối đó anh rể đaã chủ động uống rượu, một việc làm mà trước đây anh rể có mơ cũng không nghỉ đến. Bác Hai ngạc nhiên, bé An giận anh rể vì ghen, Thương và Hạnh thì lắc đầu... Lỗi tại ai? Anh rể, em vợ, bé An hay thằ̀ng Trí...?! Không tại ai cả. Chỉ là một chuyện hiểu lầm vẩn vơ. Lúc đó tình yêu của mỗi người lớn quá, nhỏ nhen quá và ích kỷ quá. Tình yêu riêng tư vô tình lấn áp tình cảm chung của hai đứa. Một thời gian rất dài anh rể và em vợ gần mặt cách lòng. Chỉ cách nhau một cái bàn thôi, nhưng sao em vợ xa anh rể đến thế? Cái tôi của hai anh em lúc ấy lớn quá phải không em vợ? Nhiều lúc anh rể bắt gặp sự hối hận trong ánh mắt của em vợ mỗi khi lén nhìn anh rể và có lẽ em vợ cũng nhận ra những cử chỉ lúng túng, ăn năn khi anh rể chạm mặt em vợ...
Em vợ và thằng Trí chia tay, không bao lâu bé An cũng bỏ anh rể mà đi. Không biết từ lúc nào, anh rể và em vợ hoà nhau. Sau vụ giận hờn đầu tiên và cũng là lần duy nhất cho đến nay, tình cảm giữa anh em mình càng thêm khăng khít. Bấy giờ anh rể và em vợ như đôi chim oanh trên cành, như cặp cá lia thia trong chậu. Mọi người ai cũng tưởng tụi mình là một đôi cặp. Nếu như theo đúng kịch bản phim Hàn Quốc thì anh rể và em vợ phải yêu nhau rồi! Ừ, tại sao chúng ta không yêu nhau nhỉ? Có lần em vợ bất chợt hỏi anh rể "có khi nào chúng ta yêu nhau không?". Giật mình! Anh rể nhìn em vợ, em vợ nhìn anh rể rồi cả hai đứa cùng bật cười nức nở...!
Nhiều lần nghe trong điện thoại, mẹ em vợ bảo: "Thụy Anh à, điện thoại của thèng bạn gái con nè!". Hì hì... Tự hào lắm chứ khi mà trong đám bạn bè, anh rể là nhân vật có uy tín số một đối với gia đình của em vợ. Tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa Hè Xanh, gia đình không cho đi. Anh rể gọi điện xin phép giùm, câu trả lời là "Bác giao bé Anh cho con đó, con trông nom nó giùm bác". Nhiều khi em vợ muốn đi chơi với "nhí nhí" nên làm liều: "Tối nay con đi uống nước với thèng Thi nha bố mẹ!". Thế là em dễ dàng có ngay một tấm vé thông hành tới tận 10h tối trong khi hôm đó anh rể đang ở cách xa em vợ hơn hai trăm cây số, hic!? Những lúc em vợ và gia đình tranh luận, em vợ bị "cấm túc" điện thoại, nội bất xuất ngoại bất nhập vậy mà mỗi lần anh rể gọi tới...
_ Alô! Ai đó?
_ Dạ bác cho phép con nói chuyện với Thụy Anh ạ.
_ Nó không có ở nhà.
_ Dạ con là Thi ạ.
_ Ủa...! Thi à? Con đợi xíu, Thụy Anh đang ở trên gác, để bác đi gọi nó.
_ Dạ con cảm ơn bác! (Hí hí... vậy là anh rể và em vợ tha hồ tám suốt ba tiếng đồng hồ).
Em vợ thất tình, anh rể là bờ vai cho em vợ tựa đầu mà khóc. Anh rể gặp trắc trở trong tình duyên, em vợ là cái khăn mui-soa lau nước mắt cho anh rể. Em vợ là cuốn sách ghi mọi chuyện to nhỏ của anh rể và ngược lại anh rể chính là cái hộc tủ chứa đựng mọi điều bí mật của em vợ. Anh rể thầm để ý bao nhiêu cô gái, em vợ đều biết. Bao nhiêu pồ lớn, pồ bé, pồ nhí nhí rồi nhí nhí của nhí nhí hằng đêm nhắn tin tán tỉnh em vợ, anh rể đều biết số lượng chính xác. Anh rể vấp ngã, em vợ đỡ̉ dậy. Em vợ trượt chân, anh rể dìu lên. Bí mật là của chung, niềm vui là của chung, nổi đau là của chung.
Em vợ còn nhớ lần em vợ bị một tên côn đồ giả nai tơ làm cho em vợ bị ấm ức không? (Xin lỗi vì anh rể nhắc lại chuyện không vui, nhưng anh rể muốn ghi lại mọi kỉ niệm của chúng ta trong trang viết này, mong em vợ thông cảm.) Khi anh rể hay tin, lúc đó tức lắm, miếng bánh mì vừa nuốt như nghẹn lại nơi cổ họng. Em vợ khóc nhiều lắm. Sao không khóc khi mà niềm tin của mình bị hắn lợi dụng? Thủ đoạn lừa gạt của hắn thật tinh vi và bỉ ổi. Anh rể chỉ mong gặp lại hắn một lần để nhổ toẹt vào mặt hắn (có thể sau đó anh rể bị "dần" một trận tơi bời vì nó đô con hơn muh, hic..!). Em vợ cần gấp một số tiền để tránh xa sự ảnh hưởng và áp lực của hắn vĩnh viễn và để không làm kinh động mọi người trong công ty. Thật sự thì số tiền đó không lớn nhưng lại là cả một gia tài khi mà em vợ vừa nghỉ việc còn anh rể mới xin được việc gần hai tháng. Không còn đủ thì giờ để suy nghỉ, ngày hôm sau anh rể quyết định bán ngay con dế N-gage của mình cộng với số tiền em vợ dành dụm được để giải quyết hắn cho xong nợ. Sợ em vợ phiền lòng nên anh rể nói là vay của công ty, đó cũng chính là lý do mà một thời gian sau đó em vợ không liên lạc với anh rể được, hí hí... Này này, đừng cho là anh rể là người "vĩ đại" mà tội nghiệp nha, chẳng qua lúc đó ngộ biến nên phải tùng quyền thôi. Phải mất mười con dế như thế để giữ̉ được người BẠN như em vợ thì anh rể cũng không tiếc. Dế mất đi còn có thể kiếm lại được chứ còn chữ BẠN mà anh rể suýt đánh mất một lần ở Vĩnh Long thì sẽ tiếc lắm nếu như không giữ được nó!
Thời gian qua nhanh thật! Có người từng nói "sự thăng hoa của tình bạn khác giới được tìm thấy trong tình yêu", điều đó có đúng không nhỉ?! Anh rể và em vợ đã có với nhau nhiều kỉ niệm đẹp xấu có, vui buồn cũng có vậy sao chúng ta không yêu nhau? Anh rể và em vợ đều biết câu trả lời mà, đúng không? Tình bạn của tụi mình quá ngộ nghĩnh, quá lạ và quá đẹp. Nó như nhành hoa phong lan trắng muốt tự tin khoe sắc. Nếu miễn cưỡng đem cắm vào lọ hoa nhiều thanh sắc hồng, vàng, tím... thì nhành lan trắng ấy vô tình bị che khuất bởi những loài hoa phụ gia kia. Cũng như chữ BẠN giữa anh rể và em vợ, nếu đôi bên để cho tình yêu xen vào thì có ai dám cam đoan rằng bông hoa kia rồi sẽ không bị che khuất?
Giờ đây em vợ đã tìm được người yêu thương mình thật lòng và có lẽ mầm yêu đang đâm chồi trong trái tim em vợ. Anh rể thật sự vui mừng khi thấy em vợ có được một thân tùng cứng cáp che chở! Vui lắm nhưng cũng buồn lắm! Vui vì thuyền cập được bến hạnh phúc. Buồn khi từ nay, hai danh từ "anh rể" và "em vợ" sẽ không còn được tuỳ tiện sử dụng như xưa nữa. Cũng may, nhờ câu nói yêu vô tình của đứa em Nhật Anh "pà chị Cùi Bắp!" mà giờ đây anh rể và em vợ đã tìm ra được ngôn ngữ chung. Cái nick "Cùi Bắp" nghe rất ngố, rất teen và sẽ là cái nick độc quyền của chúng ta. Trong thế giới Xì Trum, mọi cư dân đều diễn tả mọi hành động, cử chỉ, tình cảm, tên gọi bằng hai từ Xì Trum. Trong thế giới của "anh rể" và "em vợ" từ nay sẽ được thay thế bằng danh từ "CÙI BẮP". Anh rể gọi em vợ bằng Cùi Bắp, em vợ kêu anh rể cũng là Cùi Bắp. Hai Cùi Bắp, một nam một nữ mãi là đôi bạn thân trong cái thế giới Cùi Bắp này. Đồng hồ tíc tắc.. tíc tắc... quay đều và lạ thay ngoài vườn thêm một nhành phong lan mới, nhành phong lan mang tên Cùi Bắp vừa kịp hé nở...!
Nghiêm Xuân Thi