![]() (Ảnh minh họa) |
Tờ báo Người lao động chủ nhật ngày hôm qua lại tiếp tục đăng những biến tướng, những tệ nạn sản sinh ra từ blog. Từ sex blog, hết chống phá Nhà nước thì lại đến việc học sinh chửi giáo viên bằng những từ ngữ khó nghe... Thật ra chuyện này thì chẳng còn gì là lạ nữa, thậm chí lại quá phổ biến trong giới học sinh hiện nay...
Sẽ chẳng có gì đáng chú ý nếu ba không hỏi "Con có như thế không?". Câu hỏi quá ngắn, và rất nhẹ nhàng, nhưng chỉ cần ánh mắt ấy, con đã hiểu rằng từ trước đến giờ tuy vẫn để con thoải mái làm điều mình thích, nhưng ba chưa bao giờ tin con cả. Vậy ra ba luôn nghĩ con sẽ viết những thứ đại loại như những gì báo chí đã đề cập và phê phán ấy ư? Đúng là đôi lúc con nói năng không dễ nghe lắm, biết tức giận và thể hiện sự tức giận ra bên ngoài, đúng là con không phản đối việc trút giận lên blog và cũng đã từng xả stress bằng cách ấy, đúng là con cũng dùng những từ tắt mà luôn bị coi là "ngôn ngữ của khỉ" như "j", "hem", "rùi"... Phải, con có trải qua tất cả những chuyện ấy.
Nhưng con không mù quáng ba ạ, con không lạm dụng những từ tắt mà coi thường tiếng Việt, dùng những ký tự và hình vẽ mã hoá, bằng chứng là con vẫn đánh ra từng chữ trong mỗi entry thế này, con không vì một phút bất bình mà chửi người khác vô tội vạ cùng những lời lẽ chói tai, kinh tởm, bởi con hiểu được ý nghĩa của cụm từ "cộng đồng blog" và biết rõ người khác sẽ đánh giá những gì khi đọc được nó. Con gái ba vốn không phải là đứa vô học mà!
Thế nhưng ba ơi, ba cũng nên dành cho con những phút tự do của riêng mình. Tự do ở đây không phải chỉ được làm những điều mình thích thôi, mà còn phải đường đường chính chính nữa. Con muốn được ba chấp nhận ngay cả khi vô tình thấy những dòng suy nghĩ đại loại như vậy. Đó mới là tự do thật sự. Vì dù sao đây cũng là suy nghĩ của con, tâm trạng của con, dù ba có muốn hay không, có chấp nhận khi đứng trên lập trường của ba hay không, thì nó vẫn luôn tồn tại trong con - chỉ mới 17 tuổi, còn bồng bột, nông nổi lắm. Ba luôn bảo rằng:"Tuổi ăn tuổi học thì có gì phải lo chứ.", 1 blogger trong bài báo hôm qua cũng phát biểu:"9x bây giờ khủng khiếp thật, 9x như thế thì vứt đi." Tại sao mọi người cứ hay áp đặt những suy nghĩ của họ cho chúng con thế? Họ luôn tự hào rằng họ - những thế hệ 7x, 8x đã có cuộc sống khổ sở thế nào mà vẫn thành đạt được, vẫn giành lấy giải thưởng Quốc gia, học bổng được, mang vinh quang về cho Tổ quốc được, trải nghiệm thế giới bao la được, thì chúng con, với điều kiện phát triển tốt hơn, càng phải chạy đua với thế giới để nắm bắt kịp với các nước bạn, thực hiện những hoài bão mà họ vẫn chưa hoàn thành được....
Nhưng có ai bao giờ để ý đến với những áp lực của xã hội đầy rẫy sự tha hoá ngày nay, từ một ngành giáo dục vốn đã chẳng tiến bộ nay lại cải cách nặng nề hơn. Ngành văn học thì vô tình hay hữu ý, người viết lắm lúc bị kìm nén bởi cái gọi là "tiêu chuẩn" và "truyền thống". Đến ngành giải trí nghệ thuật không đào đâu ra một bộ phim Việt hay, hợp lý, diễn xuất đạt, không có cái kiểu kết thúc lập lờ hay thị trường âm nhạc ngày nay có biến chuyển mới mà không phải "đạo nhạc" để chúng con có thể an tâm rằng "nước mình cũng chẳng thua kém ai",..., chúng con phải đối mặt với quá nhiều thứ của xã hội phát triển mà thời xưa làm gì có bao giờ!!! Chúng con bức xúc, uất ức, phẫn nộ, nói với gia đình, gia đình không hiểu hết, nói với thầy cô, thầy cô không đủ thời gian lắng nghe, tâm sự với bạn bè, bạn bè không thể giải quyết giùm chúng con... Vậy nên cách tốt nhất là viết, bày tỏ trên blog, là phải mò lên những diễn đàn tìm kiếm sự đồng cảm, đồng cảnh ngộ, xóa bỏ phiền muộn, xa hơn nữa là kết bạn, mà không chỉ riêng thế hệ chúng con mới có,...
Thế thì tại sao lại dè chừng chúng con, lại định kiến những dòng tâm sự có khi rất thật đó. Đừng đưa ra những nhận định một chiều nào là "suy nghĩ tiêu cực", "tìm cách câu pageview bằng những câu chuyện buồn không thực", "sự dối trá của những tâm hồn nhàn rỗi", "tinh thần thụt lùi, thiếu cầu tiến, bi quan tệ hại của giới trẻ ngày nay"...
Nhật ký online thì trước sau gì cũng là nhật ký, họ vẫn chẳng có quyền đòi hỏi chúng con phải viết vui tươi, nhí nhảnh thế này, phải thể hiện sự cá tính, có bản lĩnh thế nọ, phải nhìn tương lai qua lăng kính tươi sáng hơn chỉ vì chúng con là thế hệ tiên phong. Đây là nhật ký của chúng con, nếu như thứ nhỏ bé nhất này cũng không còn chỗ đứng chứng tỏ họ không hề xem trọng chúng con rồi. Đừng đổ lỗi cho chúng con là thế hệ 9x, thế hệ nào cũng vậy cả thôi, cũng có những trăn trở, băn khoăn như ai. Đừng quá kỳ vọng vào chúng con chỉ vì chúng con là 9x, 9x thì cũng có quyền quậy phá, thất bại, trượt dốc. Tại sao họ không nhìn lại bản thân mình và nghĩ họ đã làm những gì và thay vì cứ kìm hãm, hãy tìm cách sửa đổi hay chí ít nhìn nhận những kết quả nho nhỏ do 9x mang lại, thì có lẽ đơn giản hơn nhiều, suy cho cùng thì chúng con đâu phải những kẻ vô tích sự...
Con chỉ mong ba hãy tin con, không phải niềm tin rằng con sẽ luôn trong sáng, ngoan ngoãn, không vướng chút bụi trần, mà niềm tin dù cho con có vui buồn, giận dữ, thất vọng thế nào, thì con vẫn là con của ba, và sẽ luôn ý thức được những gì mình làm, bởi có ai đó đã nói với con rằng: "Trưởng thành là quá trình tự nhận thức", và con sẽ trưởng thành theo cách của mình.
