12.1, đã sắp hết Tết, đi làm về thì mẹ khoe: Hôm nay mợ Thìn gọi điện xuống hỏi vợ chồng nhà mày có về quê hôm rằm không... Rồi mợ bảo: Cháu Thụ muốn nói chuyện với bác, cháu phấn khởi lắm!
Mẹ nói chuyện với Thụ à? Mẹ nói gì với em ấy? Mẹ bảo: Mẹ hỏi Thụ khoẻ không? Tết có được nhiều tiền mừng tuổi không? Em ấy nói gì? Nó cứ kêu U u, ư ư....
Chồng nghe xong phì cười: Em câm nói điện thoại à?
Đúng là em Thụ bị câm!
Thụ là con út của cậu Thìn, năm nay 21 tuổi.
Hồi bé, Thụ rất xinh, mắt trong veo, da trắng hồng, mà tôi vẫn thích bế.
Năm 1970, cậu vào chiến trường, làm lính lái xe chuyển nhu yếu phẩm và cả súng đạn vào mặt trận Quảng Trị. Năm 1971 cậu bị thương khi đang lái xe, ở mặt trận Nam Lào. Cậu được đưa đi chữa bệnh sau 3 tháng lại trở vào phục vụ mặt trận. Hồ sơ xuất ngũ ghi cậu bị mất 19% sức khoẻ.
"Ngày 30/4 tao lái xe vào đúng cửa ngõ Sài Gòn, vui không thể tả được. Mày không thể hiểu được cảm giác của bọn lính tụi tao lúc ấy". Nhiều lần cậu đã nói câu ấy mỗi khi ti vi phát về ngày chiến thắng.
Trở về từ mặt trận, cậu lấy vợ. Vợ cậu xinh, ai cũng khen thế.
Năm 1986, cả nước đói, nhà cậu cũng rơi vào cảnh đói ấy. Thanh niên trai tráng đổ hết lên rừng đào củ mài ăn thay bữa. Hàng ngày cậu cũng vác mai, vác thuổng lên rừng để nuôi 6 miệng ăn. Cậu gầy. Xơ xác. Vườn nhà cậu rất nhiều vầu, vào tháng giêng, bắt đầu mưa xuân măng vầu mọc lên tua tủa. Nhà không có gạo, mợ chửa mà ăn toàn măng vầu thay bữa. Mợ cũng gầy, cái hốc vai ở gần cổ hõm sâu xuống.
Tháng 8 năm 1987, mợ sinh em Thụ.
Em Thụ lớn lên, không biết nói, nhưng nó rất khôn.
Cậu càng ngày càng yếu, vết thương cũ tái phát. Lần nặng nhất, chân và tay cậu sưng tấy, nứt hết cả, cậu nằm trên giường, cứ thò hai bàn tay 2 bàn chân ra ngoài để máu chảy từ các đầu ngón tay xuống chiếc giành đựng tro. Không ai biết cậu bị bệnh gì.
Một lần cậu đi thử máu, biết bị nhiễm chất da cam. Bác sỹ nói, có thể vì thế mà Thụ bị câm. Nhưng cậu không dám công khai, sợ các anh chị của nó không thể lấy được vợ, được chồng. Cậu chịu thiệt, nó chịu thiệt vậy!
Hồi học đại học, về bảo mợ đưa em xuống học trường câm điếc nhưng mợ không chịu, thương nó bé quá.
Mỗi lần về, cho nó ít tiền mua giày dép quần áo.. Hồi bé thì nó nhận, giờ lớn rồi nó ra hiệu rằng nó có tiền rồi, bởi nó đã biết đi làm thuê nên không lấy nữa.
....
Mẹ kết thúc câu chuyện bằng lời giải thích của mợ sau một hồi U u ư ư của Thụ: Cháu nói rằng, cháu rất nhớ bác và anh chị, cháu muốn đến nhà chị chơi.
------------------------------------
Em Vũ Đình Thụ, năm nay 21 tuổi, hiện đang sống tại thôn Phúc Hoà 2, xã Hán Đà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Bố em Thụ là ông Vũ Đình Thìn, cựu chiến binh, ngụ tại địa chỉ trên.
Hoàng Điệp