Entry của bạn

Chuyện tình điện thoại di động

18/07/2008 15:09 GMT+7 Google News
Nàng là cô bé Sony Ericsson dòng cổ. Chàng là chiếc Motorola đời cũng chẳng mới. Nàng vốn im lặng và không vết xước bởi chủ nhân chẳng dùng nàng để nhắn tin cho ai bao giờ. Chủ nhân cô quạnh, nàng cũng trống vắng. Chàng lại xuất thân từ một tầng lớp khác. Chủ nhân chàng đang sống xa nhà. Da chàng lúc nào cũng nóng bỏng bởi chủ nhân nhắn tin qua chàng rất nhiều lần. Thế mà chàng vẫn thấy lặng sóng, có lẽ bởi chủ nhân chàng chẳng yêu ai thật lòng bao giờ.
 
...
 
Nàng biết tới chàng khi chủ nhân của chàng và nàng yêu nhau. Nhờ có chàng, nàng đã không chỉ còn là một cục máy thông thường nữa. Nàng không còn bị bỏ quên, bị vứt vào một xó có khi vài ngày chủ nhân cũng chẳng sờ đến một lần. Loài người thường mong được sống lâu nhưng nàng chỉ mong nàng hết pin để chứng tỏ mình còn hữu dụng. Thế mà trước lúc có chàng, chỉ số pin trong cơ thể nàng lúc nào cũng đầy.

Nàng nhận ra khi chủ nhân của nàng yêu, lúc nào nàng cũng hết năng lượng, chủ nhân thường ôm ấp rồi nhìn ngó nàng đợi chờ những tin nhắn hay bao cú điện thoại. Nàng cảm giác mình sống có ý nghĩa. Nàng cảm giác đời sống nàng phong phú hơn vì trong nàng giờ đã có những cụm từ yêu, thương, mong, nhớ. Rồi nàng đã không còn thờ ơ để dần yêu chàng Motorola dù chưa một lần gặp mặt.

Chàng và nàng mỗi ngày đều hoạt động hết công suất. Họ thay chủ nhân mình gửi tới cho nhau những lời lẽ nồng nàn. Nếu một ngày không hoạt động hay đầy pin, có nghĩa là 2 chủ nhân đang ở bên nhau nên không cần sự hỗ trợ của họ. Không mang ý nghĩa nữa, thậm chí bị bỏ vào một xó, nhưng chàng và nàng bên nhau nên nàng chẳng thấy cô đơn. Hơi ấm, tình yêu khiến cả chàng và nàng yên bình.

Rồi một ngày, hai chủ nhân của chàng và nàng chia tay. Chủ nhân hẫng nhiều tới mức không còn cho nàng nối mạng. Chủ nhân tắt máy. Nàng lại lặng lẽ trở về với những chuỗi ngày âm thầm. Thi thoảng chàng nhắn tin với nỗi nhớ dài vô tận, chủ nhân nàng chỉ khóc và nàng cũng khóc song đã không thể bộc lộ những tình cảm thẳm sâu của chính mình.
Và ngày nối ngày của nàng lại lặng thinh, lại chỉ mong một lần được nóng ran, được thức cả đêm, được hết pin để ngày mai lại xạc. Chẳng biết có lúc nào đó, nàng sẽ lại được bên chàng lần nữa nhưng cô chủ đã lưu giữ những chuỗi ngày hạnh phúc vào thư mục không thể xóa trong nàng. Nàng cũng biết, cô chủ đã thay nàng nói rất nhiều điều trong im lặng. Trong các thư mục không gửi, không ai biết, nàng vẫn sống bằng chính hoài niệm của mình. Nàng khác chiếc điện thoại di đông hay một cỗ máy khác ở chỗ: nàng biết nhớ, biết yêu và tỏa sáng cho khát khao, dẫu khoảnh khắc đó chẳng bao giờ kéo dài.

Ngày mai, nàng trở về với vỏ bao điện thoại cũ. Nàng yên ngủ, chờ tiếng gọi ban mai rồi sẽ đến với nàng, dù chẳng biết…đến bao giờ???…
Nguyễn Tuấn Việt (Đề cử hộ)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm