Entry của bạn

Góc hè

09/10/2008 07:19 GMT+7 Google News

Trưa nắng chang chang và gió hanh hao này thường nhắc nhớ mình về mùa hạ tuổi thơ...

Ba bốn đứa con nít trốn ngủ trưa, với cái đầu trần quây quần bên gốc cây xoài tượng sân trước mong gió thổi qua cho xoài…rụng. Những trái xoài xanh, những ca nước giếng… không làm mấy cái bụng con nít bị làm sao! Công nhận bụng hồi kia "tốt" ơi là tốt! Trên góc sân ấy từng có những đứa nhỏ tranh nhau trái xoài xanh vì cái lý do ngớ ngẩn là “…Tao nhìn thấy trước!”. Con nít nhà quê như tụi mình lớn lên như thế cùng với những trò cò bẹp, tạt lon, giật cờ, chơi sò, banh đũa, banh táng, chơi ô làng, chơi keo… đủ hết… còn cả trò "em bé tập đi", năm mười, rồi u câm, u tiếng…

Mình nhớ đã rất dở món banh táng. Nhỏ chậm chạp hồi ấy là đối tượng nhắm đến của đứa nào đang “chăn” vì mình dễ “bị” hơn đứa khác bởi không nhảy lên hụp xuống hay né trái né phải linh hoạt như mấy tụi “mình dây”. Ngựợc lại trong trò em bé tập đi thì mình khá, ít khi nào phải chăn. Hay trò ô làng (ô ăn quan) chơi riết rồi mình thuộc nước đi: đi ô nào sẽ ăn ô nào và ăn bao nhiêu hạt. Khi chơi u câm các bạn thường tranh chọn mình về “phe” chúng đơn giản vì do mình… nặng nên ít khi bị khiêng hổng lên, do đó sẽ cứu nguy cho phe mình.

Khoảng hơn 10 tuổi thì mình thôi đầu dầu long nhong trong sân ấy, thôi tắm mưa cùng lũ trẻ chung đường…. Mùa hè từ đó thường cùng với anh trai, mình theo anh lấy củi trong vườn cho “có bạn” phần cũng vì khoái cái tính tiếu lâm của anh hay nghĩ ra những trò vui, trò nghịch... Vốn sợ leo cây nhưng mình đã từng cùng với anh trèo lên mấy nhánh chôm chôm trĩu trái để hái, có khi là để nhảy xuống đống lá cây to tướng đã gom sẵn bên dưới rất êm! Chiều về trên xe chở củi có hai anh em mình và một cần xé chôm chôm to tướng. Cảm giác lúc đó thật vui, giống như vừa thu hoạch được cái gì to lớn lắm!

Rồi mình tới lúc biết nấu cơm (có lúc mải chơi quên bẵng, khi nhớ ra thì cơm đã cạn nước và đã chín). Hắn - cái đứa từng là đồng minh chơi keo dưới gốc cây xoài, thường chui rào dâm bụt qua chơi với anh trai mình và giúp em của anh trai là mình chẻ củi. Cứ năm bảy bữa hắn rủ mình đo giò coi ai mau lớn. Hắn nói mai mốt lớn lên tao sẽ cưới mi, hihi cái nhỏ còn thích chơi đồ hàng thì vẫn mong mình mau lớn để đi học được bận áo dài như chị mà! Hắn thỉnh thoảng theo hai anh em lấy củi trong vườn. MÌnh và hắn hay hái lá giang leo trên rào, mỗi lần được một mớ chắc đủ nồi canh, nhưng mình quý lắm toàn để dành đến khi nó héo rủ mới thôi.

… Mùa hè mấy năm sau anh trai đi học xa nhà, hắn lên lớp 10 rồi, cũng không chui rào qua nhà mình chơi nữa. Phần mình cũng nhận ra không còn là trẻ con ngây ngô… Không chơi keo dưới gốc cây xoài, không hái lá giang hay chơi đo giò nữa,…mà hai tiếng “tao- mi” cũng trở nên khó khăn, nên đôi lúc gặp nhau hắn và mình chỉ cười…

Bây giờ không biết hắn có còn nhớ chuyện trẻ con không. Riêng mình mỗi lúc trở về góc sân có cây xoài tượng lại nhớ một bầy trẻ đầu trần...

Hắn, mình và bầy trẻ ấy giờ đây đã lớn lên... để lại tuổi nhỏ bên gốc cây xoài đi mất!

(Thương nhớ một góc hè)

Nguyễn Huỳnh Dung

 

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm