Entry của bạn

Lỗi lầm

06/10/2008 11:45 GMT+7 Google News

Anh cao lớn, khoẻ mạnh, có thể nói là đẹp trai. Gia đình khá giả, học hành đến nơi đến chốn, là thạc sỹ kinh tế. Anh có một con gái nhỏ xinh xắn học lớp hai. Vợ rất xinh, khéo léo, đảm đang và dịu hiền. Hai vợ chồng là công chức sống ở một thành phố lớn. Rảnh rỗi, hai vợ chồng thường chở con gái đi chơi, hoà thuận, hạnh phúc tưởng chừng mãi mãi...

Một lần, anh đi công tác tại thành phố biển dài ngày. Xa vợ, nhớ con. Tối đến, buồn. Bạn gọi “Đi thôi, …hay lắm, thử một lần thôi!”. Nghĩ ngợi và từ chối, đi ngủ sớm. Vài tuần sau, bạn lại gọi “Đi. Đổi gió một tý!”. Đấu tranh tư tưởng, cũng muốn thể hiện đàn ông, nể bạn, tắc lưỡi và gật đầu!

…Biển mênh mông, sóng rì rào, gió thổi mát rượi. Hàng dương tối hoang dại, đồng loã. Cô gái trải vội chiếc khăn bông. Mặt hoa, da phấn thơm nức. Vòng tay yêu chiều, lơi lả, thầm thì… nước da trắng nhểnh thấp thoáng. Cổ anh khô khốc, nuốt khan mấy cái. Bản lĩnh đàn ông trỗi dậy. Không bảo vệ. Cô gái trẻ khoẻ thế này, lo gì?! Cảm giác ăn vụng. Nghẹn! Vội! Sợ!

Xong.

Cô gái xếp khăn, liếc đồng hồ, tô lại son, xịt nước hoa. Chào. Lên tắc xi rẽ vào một con đường lớn.

Anh sửa sang lại quần áo, bật cười! Ra về huýt sáo.

…Về nhà, hoa hồng nhung đỏ toả hương. Mâm cơm đón bố ngon lành. Con gái hát líu lo, kể chuyện bạn, chuyện biết thêm tên một loài hoa. Bình yên như bao ngày.

Sáu tháng sau. Anh chợt thấy ăn ngủ kém. Rồi sút cân. Vợ lo lắng bồi bổ đủ thứ. Vẫn vậy. Khám, không lý do. Không phải ung thư.

Một ngày nghỉ, ở nhà có một mình, vắt tay lên trán…nhớ lại. Toát mồ hôi, bật dậy đi.

Người y tá trả kết quả xét nghiệm nhìn anh bằng cặp mắt lạ kỳ, như nhìn một người lâm nạn. Dè chừng.

Chuỗi ngày tiếp theo anh sống trong đau khổ, dằn vặt, tuyệt vọng, Cầu xin vợ tha tội kiếp này. Chút may cuối cùng: Con gái không sao.

Bất hạnh ở đâu tự nhiên giáng xuống…

… Buồn.
 
 
Nguyễn Khánh Chương


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm