Cha yêu

Thứ Hai, 06/10/2008 10:35 | In trang nàyIn bài viết

Câu chuyện này tôi viết tặng cho người cha thân yêu, có thật trong cuộc sống của mình. Suốt cuộc đời của ba chỉ biết chăm lo cho cuộc sống gia đình, cùng những đứa con không hoàn thiện, một người cha giàu nghị lực. Dù cuộc sống phía trước còn nhiều khó khăn trắc trở cần phải vượt qua, nhưng con luôn cảm thấy hạnh phúc và thầm kính phục biết bao, khi có được một người cha như vậy .
 
Ba tôi, một người con thứ hai được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống võ lâu đời, nằm trên dãi đất hình chữ S thuộc tỉnh Bình Định thân yêu. Gia đình ba tôi cũng như bao người nông dân khác “chân lấm tay bùn” nhưng vẫn không đủ tiền nuôi hai con ăn học. Khi ba tôi lên 9 tuổi thì ông bà mất, để lại ba và người chị gái .
Hằng ngày hai chị em sống nhờ vào bát cơm tình thương của bà con chòm xóm. Cuộc sống cơ cực thiếu thốn là vậy nhưng chị và ba không đầu hàng trước số phận. Chị làm thuê cuốc mướn rau cháo nuôi nhau qua ngày, thời gian cứ thế trôi qua đến khi ba học hết lớp 9 thì chị gái lên xe hoa đi lấy chồng. Còn lại một mình ba với ý chí nghi lực và quyết tâm của ba. Ba vừa làm vừa học tự kiếm tiền nuôi bản thân mình, buổi sáng ba đi học, buổi chiều lại ba phụ giúp bà con hàng xóm để đổi lấy bát cơm. Tối đến ôn bài, khi màn đêm buông xuống ba ra sông dầm mình xuống dòng nước lạnh ngắt về đêm, để bắt những con tôm con tép bán lấy tiền ăn học. Cuộc sống dần trôi qua, ba học xong lớp 12, do hoàn cảnh quá đỗi khó khăn nên buộc lòng ba phải đi đến một quyết định là thôi không học nữa. Ở nhà làm thuê cho bà con hàng xóm, đến năm ba 24 tuổi thì ba quen một người con gái nhỏ hơn ba hai tuổi. Người đó chính là Má của tôi bây giờ.

Thời gian trôi qua,những đứa con lần lượt ra đời với một hình hài không nguyên vẹn. Ba Má đau xót khi thấy những đứa con không hoàn thiện của mình, đứa thì sứt môi hở hàm ếch, đứa thì lớn lên ngồi đó không biết gì, đứa thì hai chân bị co quắp lại, chỉ có tôi là hoàn thiện. Tôi lớn lên phát triển bình thường được đi học nói cười bi bô như bao đứa trẻ khác.  Đó là niềm vui niềm an ủi động viên lớn của tôi đối với Ba Má, khi tôi lên lớp hai thì một cơn sốt ác tính xảy ra với tôi, cơn sốt đã cướp đi đôi môi lành lặn của tôi. Ba Má gần như mất hết ý chí khi nhìn thấy những đứa con không bình thường,rồi nghĩ đến sau này bốn số phận ấy sẽ ra sao khi không còn ba má trên đời này nữa. Thương con nhiều đêm trăn trở ba má khóc hết nước mắt, cố gắng làm lụng để dành tiền chữa bệnh cho con. Thế rồi đôi môi của tôi và đứa em thứ ba được phẩu thuật khâu lại,nhìn những đường chỉ đã khâu tuy chưa hẳn lành lặn nhưng không ghê sợ như lúc chưa phẩu thuật. Còn hai đứa em tôi thì cứ ngồi ở nhà chờ những bát cơm mà ba má làm được.  Đôi khi em út cũng phụ giúp má nấu cơm bằng đôi tay khoẻ mạnh của mình, còn đứa em thứ tư thì không biết gì cả. Nhiều khi thương các em nhưng tôi không biết phải làm sao để giúp được em chỉ biết ôm em vào lòng rồi bật khóc. Năm tháng đi qua sức khỏe của má tôi cứ yếu dần đi bệnh đâu thần kinh toạ của má cứ ngày càng nặng thêm, những đêm trái gió trở trời má lại đau cắn rứt ở chân. Bao nhiêu công việc trong gia đình đều đè nặng lên đôi vai gầy guộc và bàn tay thô ráp của ba. Thương ba má và các em,học xong lớp 12 tôi đành phải ngậm ngùi thôi học, xin phép ba vào TPHCM đi làm để gởi tiền về quê phụ ba má nhưng ba tôi không cho, muốn tôi tiếp tục đi thi đại học.
 
Ba nghẹn ngào nói: “cuộc đời ba đã khổ cực rồi, ba không muốn sau này con lại khổ giống ba vì thiếu kiến thức” . Nghe lời ba, tôi cố gắng ôn bài quyết tâm thi vào khối C. Ngày thi đến biết ba không đủ tiền đưa đi, tôi chỉ xin ba một ít để làm lộ phí đường xa. Đến khi có kết quả thi tôi sung sướng vô cùng vì biết mình đã đậu. Niềm vui thoáng hiện lên khuôn mặt của người cha già, rồi sau đó là những tháng ngày lo toan chuyện tiền nong để con được tiếp tục đi học. Tôi vào thành phố ban ngày đi học, tối lại tôi đi phụ bưng bê quán kem để kiếm thêm tiền đóng học phí. Nhiều lúc tôi cũng thấy mặc cảm với mọi người, nhưng khi hình ảnh tảo tần của người cha vốn chịu nhiều khổ cực hiện lên thì ý nghĩ mặc cảm đó vụt tắt và tôi tự khuyên nhủ lòng mình rằng “phải cố gắng nhiều hơn nữa,rồi có một ngày mình sẽ thành công".
Những năm trọ học ở thành phố, thời gian nghỉ tôi về phụ giúp ba má làm ruộng. Nhìn thấy gương mặt của ba ngày càng xuất hiện nhiều nếp nhăn, rồi mái đầu của ba mới ngày nào còn xanh mà giờ đây đã bạc trắng. Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, hiện nay Ba đã ngoài tuổi lục tuần nhưng hằng ngày vẫn cần mẫn ngoài đồng với hy vọng: “sẽ chăm lo cho cuộc sống gia đình được tốt đẹp hơn, con cái được học hành chăm chỉ tiến bộ là tâm niệm cụối cùng của cuộc đời ba". Ba của tôi là thế cả cuộc đời hết lòng chăm sóc cho gia đình, mà không hề có chút kiêu căng hay than vãn bất cứ một điều gì, một người cha giàu nghị lực.
 
Là một người con trong gia đình con thầm cảm phục ba biết bao, dù cuộc sống phía trước còn nhiều khó khăn trắc trở nhưng con luôn cảm thấy hạnh phúc vì có một người cha đáng để mọi người học tập và noi theo .
 
Nguyễn Thị Kim Nga
(Ảnh ngoài: Bám biển)
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Vinh Bao - 5/27/2012 10:13:41 AM
Kiên Giang đã từng chứng minh tinh thần vượt khó của đội bóng nhà nghèo. Trận đấu chiều nay cũng thế, với lợi thế sân nhà và sự cuồng nhiệt của khán giả, Khánh Hoà "khó sống sót" chiều nay rồi. 3-0...
Hate funson - 5/27/2012 10:53:03 AM
ferguson mà nghỉ thì điều lo nhất là mối quan hệ với FA, trọng tài và các đội bóng "chư hầu" có còn giữ được hay không, Mờ u sẽ rất lo lắng về vấn đề này.
hoalan - 5/27/2012 10:59:47 AM
Pep đi để lại cho Mou 1 trợ lý của mình. Mou đang muốn lấy Pep ra để tự đánh bóng mình nhưng trước Tito hoàn toàn xa lạ thì có gì mà nói. Nếu mà mou bị Bar của Tito đánh cho tơi tả thì chắc lúc đó...
Cười - 5/27/2012 11:00:50 AM
Cuộc tháo chạy bắt đầu ....
hong_slna - 5/27/2012 10:53:10 AM
Màu vàng của đồng tháp thật đẹp và đúng chất