Làm lại trẻ thơ

Chủ Nhật, 05/10/2008 14:08 | In trang nàyIn bài viết

Ngày trước, tôi cảm thấy rất thích công nghệ thông tin, đó không phải là niềm đam mê của tôi, nhưng là thứ duy nhất lúc ấy khả dĩ có thể gây cho tôi hứng thú. Thế là tôi theo học, nhưng chẳng bao lâu, tôi không duy trì được hứng thú đó. Gia đình tôi luôn cố gắng tạo điều kiện cho tôi, và tôi đã đến với internet. Internet đã làm tôi thay đổi sâu sắc hơn, tôi đã có rất nhiều ebook, mà thiết nghĩ, nếu không có internet, tôi không thể nào có được số sách đó... Có lẽ chính những ebook đó đã cho tôi biết thứ mà tôi thuộc về...

Tôi đọc triết học, tâm lý học, trường sinh học... Và từ 1 quyển sách của Antony Robbins tôi lại tìm đến "lập trình ngôn ngữ tư duy", và rồi "học tăng tốc"... Tôi bắt đầu rời lĩnh vực công nghệ thông tin để đi vào tìm hiểu chiều sâu của tâm thức. Tôi có cảm giác, so với những gì tôi đang tìm hiểu thì công nghệ thông tin chẳng là gì cả. Nếu tôi có thể hoàn toàn nắm vững và thực hiện được những thứ này tôi sẽ tìm ra chính mình, làm chủ chính mình, sáng tạo vận mệnh. Tôi sẽ có tất cả chứ không chỉ riêng 1 ngành nghề nào trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Như khi tôi đọc "học tăng tốc", tôi đã sửng sốt. Thật đúng, chúng ta học rất nhiều, nhưng ít người quan tâm đến bộ não chúng ta hoạt động như thế nào. Trong khi chúng ta học bằng bộ não, hay nói rộng hơn, chúng ta sống bằng bộ não. Và thế là tôi lại có hứng thú tìm hiểu về bộ não... Có lẽ vì tầm quan trọng, và tác dụng lớn lao của nó, mà 2 môn lập trình ngôn ngữ tư duy và học tăng tốc là 2 trong số những môn học tập chiến lược của Mỹ. Trong khi đó, ở Việt Nam, tôi ít nghe nói đến...

Chỉ 1 ít hiểu biết về não bộ, tâm lý và thấu hiểu tất cả mọi thứ chỉ xuất phát từ 1 ý niệm, tôi bắt đầu nắm bắt và có thể hiểu được mọi sự việc phát sinh từ con người. Nhưng tôi lại bắt đầu bối rối, tôi đã hiểu đến mức, tôi không còn hiểu gì nữa. Nhiều lúc tôi thấu suốt cái không và có, bất giác mọi thứ như không còn tồn tại. Tôi cảm thấy mình không biết gì cả, cứ như là đắc đạo rồi vậy. Tôi đọc rất nhiều sách, nhưng rất ít sách khiến tôi phải suy nghĩ, vì thông thường, tất cả đều như hiển nhiên, chỉ là bình thường chúng ta không để ý, cho đến khi tác giả nhắc lại. Cảm giác như tất cả những hiểu biết đó vốn đã nằm sâu trong lòng mình và được khơi dậy như năng lực tiềm tàng. Mà thật vậy, nếu bạn ở trong đời sống này, đa phần, cuộc sống đã dạy ta, vì tôi nói đây, không phải kiến thức chuyên môn. Nhưng khi tôi đọc J.Krishnamurti, tôi lại thấy những điều có vẻ mới mẻ. Có lẽ vì trước đó tôi chưa nghe nói đến, điều đọng lại nhất trong tôi là ông nói, chúng ta là lệ thuộc của 2 triệu năm văn minh nhân loại, và chúng ta nên từ bỏ những lệ thuộc từ kiến thức. Điều đó làm tôi suy nghĩ, tôi bắt đầu nghi ngờ, và có khi phủ định tất cả những hiểu biết của mình. Do đó, đối với tôi, những gì mình biết, chỉ là 1 cách để nghĩ, và mọi thứ đều có thể sai hoặc đúng. Nhưng đúng hay sai, lại là 1 ý niệm. Thế nên, chẳng có gì là đúng hay sai... Chúng ta biết đến 1 việc là đúng hay sai, nhưng lại quên mất, cái đúng hay sai đó lại do chính con người quy định... Muốn hiểu biết thật sự thì phải từ bỏ kiến thức. Cũng như trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung tiên sinh, sau khi Trương Tam Phong biểu diễn võ công cho Trương Vô Kỵ xem, ông lại hỏi Vô Kỵ đã quên hết chưa... Cuộc sống thật thú vị, có có không không, mọi sự đan xen chồng chéo, nên càng lúc tôi càng thấy mình chìm sâu vào suy nghĩ về tâm thức và tư duy...

Hôm nay, tôi đang đọc dang dở Osho, ông nói trưởng thành là giành lại sự hồn nhiên bị đánh mất, để biết được cái đẹp của thời thơ ấu, trước hết chúng ta phải đánh mất nó. Điều này có vẻ là không thể, mấy ai có thể quay lại thời thơ ấu, tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện hão huyền này. Nhưng khi đọc lời ấy của ông, tôi cảm thấy, đây là điều có thể. Sự trẻ thơ khi bị đánh mất rồi đánh mất lần nữa, có thể nói như phủ định của phủ định theo triết học Mac-LêNin, lúc này đây, sự trẻ thơ đã ở 1 tầm cao khác... Và muốn làm được như thế, chúng ta phải vất bỏ tất cả những gì chúng ta đang có... Ông nói chúng ta đang sống trong sự thôi miên, có lẽ, ông muốn nói, chúng ta đã bị ảnh hưởng, lệ thuộc quá nhiều từ kiến thức và môi trường sống. Nhưng tôi quả thật đang muốn tự thôi miên mình, vì đó là 1 trong những biện pháp hữu hiệu... Nhưng thật sự thì, con người ta ai cũng tự thôi miên mình bằng 1 ý nghĩ nào đấy...

Đọc J.Krishnamurti tôi hiểu ra nhiều điều, nhất là về tình yêu, tôi cũng muốn từ bỏ tất cả, chỉ để lại 1 tình yêu nồng nhiệt, như quay trở lại làm trẻ thơ 1 lần nữa. Nhưng hiểu thì dễ, làm thì khó, con người vốn sinh ra đã ích kỷ, nên muốn bước ra từ yêu chính bản thân mình sang tình yêu lan tỏa ra xung quanh vô điều kiện là 1 việc không dễ, ấy nên ít người làm được... Nhưng Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã làm được, và cũng nhờ Bác, tôi hiểu được, tình yêu có thể làm được những gì... Nơi tình yêu đi qua, không có gì là không thể...

Bùi Duy Tùng
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Vinh Bao - 5/27/2012 10:13:41 AM
Kiên Giang đã từng chứng minh tinh thần vượt khó của đội bóng nhà nghèo. Trận đấu chiều nay cũng thế, với lợi thế sân nhà và sự cuồng nhiệt của khán giả, Khánh Hoà "khó sống sót" chiều nay rồi. 3-0...
Hate funson - 5/27/2012 10:53:03 AM
ferguson mà nghỉ thì điều lo nhất là mối quan hệ với FA, trọng tài và các đội bóng "chư hầu" có còn giữ được hay không, Mờ u sẽ rất lo lắng về vấn đề này.
hoalan - 5/27/2012 10:59:47 AM
Pep đi để lại cho Mou 1 trợ lý của mình. Mou đang muốn lấy Pep ra để tự đánh bóng mình nhưng trước Tito hoàn toàn xa lạ thì có gì mà nói. Nếu mà mou bị Bar của Tito đánh cho tơi tả thì chắc lúc đó...
Cười - 5/27/2012 11:00:50 AM
Cuộc tháo chạy bắt đầu ....
hong_slna - 5/27/2012 10:53:10 AM
Màu vàng của đồng tháp thật đẹp và đúng chất