Có bé bị gọi lên bảng làm bài, cô ta nhướn đôi lông mày rất dài của mình lên tỏ vẻ chán nản, rồi khuỳnh khoàng hùng hổ bước lên y hệt một cậu trai trẻ. Một vài người bàn tán, chị gái ngồi cạnh tôi kéo tay tôi hỏi:
- Này, nó là trai hay gái thế em?
Tôi quay ra ngạc nhiên, chẳng lẽ mọi người thấy cô bé thực sự rất giống con trai thế sao. Riêng tôi thấy cô bé rất xinh, xinh theo kiểu con gái, da dẻ mịn màng trắng trẻo, mũi thẳng, miệng nhỏ, lông mi dài, lông mày thanh tú, giọng nói rất nhỏ nhẹ. Tôi không thấy khó hiểu, vì đã nhìn thấy nhiều cô gái thích ăn mặc và hành xử theo phong cách nam giới, bản thân tôi không ưa cũng không ghét.
Anh bạn ngồi gần tôi nói nhỏ:
- Mình mà có con thế này thì mình đánh cho suốt ngày. Trông ngứa cả mắt.
Chắc bố mẹ cô bé cũng sẽ ngứa mắt, cũng sẽ chửi bới và nhiếc móc. Tôi thở dài, nhiều khi người ta chỉ nhìn vào bề ngoài để xem xét sự việc.
Cô bé không nói chuyện với ai, rất lạnh lùng và tỏ ra bất cần, chỉ chăm chú tô vẽ những hình Grafiti. Với thể loại hội hoạ này tôi khá thích thú, trong khi bố mẹ tôi và nhiều người lớn khác nhìn thấy những bức hình Grafiti trên tường họ sẽ nói:
- Bôi bẩn lên tường, trông nhố nhố nhăng nhăng.
Còn tôi lại thấy nó đẹp và người vẽ ra nó rất giỏi. Thế nên tôi nói với cô bé:
- Em biết vẽ Grafiti à.
Cô bé trợn tròn mắt nhìn tôi, như thể đã lâu rồi không có một người lạ nào chủ động bắt chuyện với cô bé như tôi.
- Em biết chút chút thôi. Vừa nói cô bé vừa che che tờ nháp, vẻ ngượng nghịu. Cái vẻ ấy thật sự rất nữ tính.
Tôi cảm thấy sự cô đơn đang ngồi cạnh mình. Cô bé sẽ không bắt chuyện với ai nếu người đó không bắt chuyện trước, cô bé rất ít nói, nhưng thỉnh thoảng cũng lại muốn kể với tôi về mình. Ví dụ trong khi cả lớp đang bàn luận về xe ô tô, cô bé nói nhỏ với tôi:
- Nhà em cũng có con này, nó dễ lái lắm.
Thấy tôi hào hứng hỏi tỉ mỉ về chiếc xe, cô bé tỏ vẻ hớn hở.
Hay khi có người pha trò làm cả lớp cười nghiêng ngả, cô bé cũng bẽn lẽn nhoẻn miệng cười, nhưng rồi lại ngượng ngùng quay đi hoặc lấy tay che miệng như kiểu ......suýt nữa thì phá vỡ phong cách. Tôi thấy cô bé rất dễ thương.
Nhiều khi người ta cần nhìn mọi sự theo con mắt dễ dãi hơn mới hiểu hết những điều ẩn sau đó. Nhất là đối với một con người.
Trần Thùy Trang