Lũ và cha tôi

Thứ Tư, 29/10/2008 22:35 | In trang nàyIn bài viết

  
 
  
Mặt sông đang trong xanh bỗng chốc chuyển thành màu đỏ ối và bắt đầu ì oạp ăn dần vào bãi cát, vào triền ngô xanh mướt đang thì đong trái. Nước nhanh chóng nuốt gọn bãi bồi phì nhiêu ấy và nhích dần, nhích dần lên con động dẫn lên làng. Công việc đồng áng, chợ búa của mọi người tưởng như vẫn được tiếp diễn như thường lệ nhưng thật ra tất cả đều cuống quýt hơn, vội vã hơn. Vào những thời điểm đó chị em chúng tôi lại giúp cha gói ghém đồ đạc, chuẩn bị thức ăn và những đồ dùng cần thiết, còn cha thì lụi cụi lo cho con trâu, bầy lợn và đàn gà trong chuồng di tản đến những bãi tập trung… phòng khi nước lên đột ngột.
 
Lũ đến. Từ trên nóc chạn ngôi nhà nhìn ra xung quanh chỉ mênh mông là nước, nước ngập đồng ruộng, hoa màu, nhà cửa… Con người lúc ấy dường như quá nhỏ nhoi, yếu ớt trước sự mênh mông, hung dữ của đất trời. Hết hai ngày, mưa vẫn vần vũ tung những đợt nước trắng xóa xuống biển nước đục ngầu còn  nước thì không ngừng dâng lên…một mét, hơn một mét, hai mét…. Bao nhiêu cành cây, vật dụng nhà cửa cùng rác và bọt bẩn hòa vào nhau, vật vờ chảy theo sự réo gọi của từng dòng xoáy. Lúc ấy cha làm như vẫn bình thản theo dõi sự di chuyển của nước qua từng gốc cây, tường nhà bên cạnh, nhưng tôi nhìn thấy được trong đôi mắt của cha một nỗi sợ hãi ngập tràn. Cha sợ cho chúng tôi, cho những người dân trong làng không đủ sức để chống lại những dòng nước hung dữ ấy... Khi mưa bắt đầu ngừng, nước không còn dâng nữa, cha lại chép miệng xót xa cho lúa ngoài đồng chưa kịp trổ bông, xót xa cho những gốc cây quý trong vườn không thể chịu nước được bao lâu nữa.  Bữa ăn của chúng tôi trong những ngày đó chủ yếu là vừng lạc và gốc chuối muối, thứ thức ăn đặc biệt nhất đã được cha nhanh tay đào lấy khi đốn chuối để làm bè di chuyển. Không biết đối với những ai đã từng được ăn món ăn ấy cảm thấy như thế nào, chứ đối với bản thân tôi thì đó là món ăn ngon nhất trong những ngày khốn khó mà cha đã dành cho chị em chúng tôi.
 
Nước rút. Thật kỳ lạ, tối hôm qua nước đang còn mênh mông, đầy ắp khắp nơi, vậy mà sáng nay tất cả chỉ còn lại là sự hoang tàn của nhà cửa, cỏ cây đang phơi mình dưới ánh nắng le lói của mặt trời. Mặt đường làng đang phẳng đẹp như vậy mà nay chỉ trơ lại toàn đá dăm, đá hộc và sỏi, từng lạch nước nhỏ vẫn đang rịn lại, len lỏi giữa những ổ gà. Căn nhà của chúng tôi cũng như của tất cả mọi người trong làng ngập đầy bùn đỏ. Cha soạn lại đồ đạc, nạo vét những tảng bùn nhão nhoẹt trong nhà và cẩn thận nắn lại những gốc cây đổ vẹo trong vườn, sau đó lẳng lặng lấy chiếc xe đạp gác trên  chạn xuống, hộc tốc đạp ra đồng. Khi thấy cha đạp xe về với dáng điệu ủ rũ, ánh mắt chứa đựng sự lo lắng, buồn bã hơn. Tuy cha không nói nhưng chúng tôi biết cha đang nghĩ đến việc phải đối mặt với những khó khăn vất vả sắp tới khi bao nhiêu mồ hôi công sức đổ xuống cánh đồng đã bị cơn lũ vùi dập. Ngước mắt nhìn vết tích của nước để lại trên từng chiếc cột và tường nhà, tôi cảm thấy dường như con nước hung hãn, đục ngầu kia vẫn như đang còn lẩn khuất đâu đây mà chưa chịu từ bỏ. Thương cha thật nhiều nhưng không thể làm gì được.
 
Năm nay lũ về sớm hơn dự định. Đang công tác ở tỉnh, tôi cứ thắc thỏm không yên khi nghĩ về những cơn lũ năm trước. Thật ra, trong sâu thẳm tâm hồn, tôi không muốn nghĩ về những con sóng đục ngầu vỗ oàm oạp vào tường nhà; càng không muốn phải nhìn thấy nỗi lo đong đầy trong ánh mắt và các nếp nhăn của cha. Nhưng giữa bộn bề của cuộc sống, tôi chỉ biết cầu mong cho cha tôi, cho người dân quê tôi can đảm hơn, kiên cường hơn trước những khó khăn tưởng như không cùng ấy.
 
Lại hiện lên trong tôi những bữa cơm cả gia đình ngồi trên chiếc chạn bé tí giữa bốn bề là nước, món gốc chuối muối trăng trắng, chan chát mà lại rất giòn, đậm đà vì có vị muối thắm đượm hòa quyện cùng những hạt cơm dẻo thơm dường như đã trở thành thứ vị không thể nào quên.
                                                                                                     
                                                                                                       Nguyễn Ngọc
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Toi thich "lu va cha toi" - nhe nhang nhung am anh ve mot vung que ngheo voi nhung con nguoi lam lu, biet vuon len tu nhung kho khan, gian kho de lam song mai 1 vung que thanh binh, que kieng. "lu va cha toi" nhu 1 not nhac, trong vo so nhung not nhac khac duoc tau len hoa vao cuoc song muon mau sac xung quanh ta, goi cho toi 1 cam giac man mac buon, thuong nho que huong cua 1 nguoi xa xu.
nguyen thi lan  (Hailan1979@yahoo.com) (08:47 09/12/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Tuan - 5/27/2012 11:04:19 AM
Quá khó cho bất cứ HLV nào được "vinh dự" dẫn dắt tuyển Anh, cầu thủ tài năng thực sự thì ít mà lại còn toàn chấn thương với thẻ phạt. Đã thế đội tuyển lại còn gánh vác tham vọng quá cao từ người hâm...
gicungxaoduoc - 5/27/2012 9:47:24 AM
Đối đầu 12 trận, thắng dược 2 trận trong điều kiện đối thủ xuôi tay, thành ra không phục... Muốn chạy theo để hưởng xái: là đối thủ ... gần xứng tầm của Pép đấy
Cười - 5/27/2012 10:55:22 AM
Pep Guardiola không phải là Luis Figo đâu ! Mọi người hãy chờ xem
Thanh - 5/27/2012 10:09:47 AM
Dân Nghệ xem làm gì để rồi thua lại cay cú không cho đội khách ra khỏi Vinh!
changhiu - 5/27/2012 10:17:52 AM
Khà khà Đồng tháp mặc đồ giống Bra-zin, đá thì lại giống Phi-lip-pin!