Đồng hồ chỉ 7h25 phút, vào giờ này có lẽ ở Việt Nam ít người cho là sáng sớm. Mảnh đất cách Việt Nam 6 tiếng đồng hồ về mùa đông và 5 tiếng về mùa hè là còn rất sớm. Sương phủ trắng mờ nhà ga, những tuyến xe bus bắt đầu chuyển bánh nhiều hơn, xe đạp để dày kín bãi xe. Dường như nó chiếm đông nhất, xe máy chỉ lác đác vài chiếc, ô tô chỉ đếm dưới 30 chiếc vẻn vẹn.
Trên vạch ngang dành cho người đi bộ là một con bé người châu Á, nó bước tiến về phía nhà ga. Nhìn qua có lẽ nó tự tin lắm, nhưng con mắt lạ lùng mà nó đang nhìn vì mọi người nhìn nó là biết ngay nó mới đến đây đến Deinze này. Theo bước chân nó lên cổng số 2, nơi chuyến tàu lúc 7h34 phút chuyển bánh hàng sáng đưa đông đảo học sinh, quan chức, người đến trường kẻ đến cơ quan, xí nghiệp, nhà máy.
Con tàu chạy hàng ngày là một loại tàu hoả hiện đại không chạy bằng than củi như mày xưa mà thế vào đó là điện. Còn những 7 phút nữa tàu mới đến. Tàu ở đây rất chính xác, chỉ sai lệch 1 phút hoặc 2 phút. Khi tàu đến tất cả mọi người đã bước lên tàu chỉ còn một người luống cuống rất khó có thể tự mình làm được điều đó. Hình như anh ta đang chờ người soát vé tầu đến giúp đỡ. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta.
Ngày hôm sau khi mọi người cũng đã lên tầu hết rồi. Anh ta lại đứng một mình. Tôi đưa bàn tay ra hỏi : "Kan ik u helpen ? " (tôi có thể giúp anh đuợc không?). Tôi đã giúp anh lên tàu. Sau đó là 2 tiếng cảm ơn trả lễ. Tôi chỉ mỉm cuời rồi thôi.
Lần thứ hai khi tôi giúp đỡ anh ta, sau khi len tàu xong anh ta hỏi tôi là nguời Trung Quốc phải không? Tôi trả lời tôi là người Việt Nam. Anh ta nói anh ta có biết một chút về Việt Nam thế ở phía Bắc hay phía Nam. Phía Bắc, tôi trả lời ngắn gọn.
Tôi nhìn anh ta lúng túng, tôi không muốn nói chuyện vì không biết phải nói gì và nói làm sao, mọi thứ đều khó khi mà tiếng Hà Lan tôi chắng biết mấy chữ. Tôi mới tới mảnh đất này chừng vài tháng, ngôn ngữ chưa bặp bẹ lên lời sao mà đòi nói chuyện. Mọi người đứng trên tàu đông đến nghẹn thở. Tôi dừng lại và không nói gì nữa. Tôi có kiểm tra về tiếng Hà Lan hôm nay. Anh ta cứ tò mò nhìn xem tôi học gì, làm gì và ra sao...
Anh ta nhỏ , đầu hoàn toàn bình thường nhưng tay không hoạt động bình thường được, tay anh ta bị teo và chân bị ngắn. Anh ta tên la Benooit, làm việc cho VDAB-công ty tư vấn, dạy nghề và giới thiệu việc làm.
Lần thứ ba khi tôi gặp lại anh ta cũng tại nhà ga, anh ta đưa cho tôi một lá thư tận tay với những dòng chữ ngắn gọn :
" FOR MY HELPING FRIEND
HALLO
TÔI RẤT CẢM KÍCH LÒNG TỐT.
...IK WIL ECHT GRAAG CONTACT MET JE BLIJVEN HOUDEN ALS JE DAT OOK WIL TENMINSTE. MISSCHIEN KAN IK JE HELPEN MET JE NEDERLANDSE LESSEN EN OPDRACHTEN....
JE KAN MIJ VRIJ CONTRACTEREN OP:
BENOOIT HAMERLYNCK
SLACHTHUISSTRAAT 6
9800 DEINZE
TEL : 0476/220306
EMAIL : hamerlynck.benooit@pandora.be
Cảm ơn lắm ”
Tôi đắn đo gửi một dòng email rồi tôi nhận lại những email dài đến không hiểu nổi. Lúc đó tôi mới tới Bỉ được vài tháng tôi chẳng hiểu gì về những từ ngữ quá khó như anh ta gửi cho trong email. Thư điện tử này chưa kịp đọc, chưa kịp hiểu cũng chưa kịp dịch thì thư khác đã đến rồi. Tôi cố gắng đọc thật kỹ, in ra, cầm từ điển dịch từng chữ .. mà cuối cùng tôi chẳng hiểu ý anh ta ra sao....
Tôi đành bỏ đó không đọc đến nữa. Nhắn lại email cho anh ta rằng tôi không hiểu ý anh ta nói ra sao, rồi tôi kể về những gì tôi đã được học ở trên trường và sử dụng nó. Kể lể rằng mẹ tôi rất thích nấu ăn, anh trai tôi cũng mới sang đây cũng phải đi học tiếng Hà Lan như tôi. Tôi thích này thích nọ, nào là thích chó thích mèo, thích động vật và thiên nhiên..
Thế thôi tôi cũng chẳng biết phải mail như thế nào khi mà không hiểu người ta nói gì. Email đi, lại có email về và lần này thì dài hơn, khó hiểu hơn. Tôi đành bó tay. Bảo mẹ đọc xem mẹ có hiểu không mà mẹ tôi thì chữ biết chữ không biết. Mẹ dịch đại khái là nó muốn làm bạn với con và giúp đỡ con học tập tiếng Hà Lan rồi v.. v...
Cái đó thì con cũng hiểu cần gì mẹ dịch. Tôi nói thế đó rồi bỏ đi.
Có một lần anh ta đến nhà tôi và ngày 14 tháng 2, nói là đến nhà thì cũng không phải, anh ta chỉ đứng ngoài cửa bấm chuông với bó hoa trên người. Tôi giật mình và rất giận. Tôi nói với anh ta là ngày 14 tháng 2 là ngày lễ tình yêu anh cũng phải biết điều đó chứ. Tôi đóng cửa đi vào nhà với tâm trang bối rối không biết tiếp theo tôi phải nói gì với anh ta để anh ta không hiểu lầm. Từ khi email cho anh ta tới giờ tôi chỉ coi anh ta là mội người bạn qua email mà thôi. Trong mọi lá thư đều là bạn mà thôi. Tôi nhắn email ngay hôm đó nói với anh ta là đừng đi quá danh giới đó.
Ngày hôm sau tôi gặp anh ta ở nhà ga, anh ta đứng chờ tôi lâu rồi thì phải. Tôi sợ và lánh đi, anh ta đi thật nhanh theo sau. Tôi đứng lại nói anh đừng làm phiền tôi nữa, tôi không muốn làm bạn với anh nữa. Tôi vừa lo sợ vừa thấy mình thật nhẫn tâm. Anh ta im lặng, tập tạnh bước phía sau. Khi đứng đợi tầu mỗi người đứng một phía. Khi tàu đến tôi xếp hàng lên tàu. Anh ta tức giận leo lên tàu bằng sức lực và "sự tự ái" riêng của anh lúc đó không đợi bất cứ ai xoà bàn tay ra giúp đỡ.
Từ ngày hôm đó tôi nhận ít email hơn. Email cuối cùng tôi nhận được là email anh ta chuyển sang địa chỉ mới.
*** *** ***
Thời gian trôi thấm thoáng đã 5 năm rồi, gần đây mới chuyển nhà tôi đã đọc lại tất cả lá email trong hộp thư mà tôi in ra và lưu lại. Bây giờ tôi mới hiểu hết những gì ngày xưa anh ta nói. Có lẽ tôi quá tàn nhẫn với anh ta lúc đó nhưng nó nhẹ nhàng hơn nếu mà anh ta dành quá nhiều tình cảm cho tôi. Như thế anh ta sẽ còn đau đớn hơn. Năm năm qua không ai liên lạc với ai nữa. Có lẽ thời gian ngắn ấy anh ta trở lại với cuộc sống bình thường ngày nào.
Thúy Điệp