Ngôi làng mẹ sinh ra chỉ cách biển vài chục cây số, nhưng đến ba mươi tuổi mẹ mới nhìn thấy biển. (Hai chín tuổi, tôi đã bay qua ba đại dương). Hăm ba tuổi, mẹ thừa tiêu chuẩn để sang Liên Xô nhưng không đủ sức khoẻ. Hơn bốn mươi tuổi mẹ mới được ra nước ngoài. (Còn tôi, hăm hai tuổi rưỡi đã đến Mỹ học). Đến bây giờ mẹ vẫn chưa thạo máy tính. (Còn tôi, vào đại học đã được mẹ mua cho một chiếc IBM 486).
Nhưng có lẽ đến giờ, mẹ chưa có lúc nào dứt khỏi trọng lực từ ba đứa con trai nghịch ngợm, để bay vào tâm cảnh bao la của trầm tư và chiêm nghiệm. Từ lúc tôi ra đời 30 năm trước đến khi cậu út vào đại học tháng trước.
Còn tôi, tôi đã được tự do trong thế giới tâm tưởng của mình từ năm 15 tuổi, khi bước vào trường Ams. Mãi đến sau này, tôi vẫn nghĩ sách vở rằng tự do ấy là thứ chẳng ai cho ai được, và tự hào mình đã giành lấy được. Tôi thường gắn tự do ấy với cảm giác cô đơn rặt hiện sinh.
Ba mươi năm qua, chẳng bao giờ mẹ và ba nói với chúng tôi về nợ nần, về những đắng cay, bươn chải vật lộn với đời. Chúng tôi cứ lớn lên trong giả định là những sợi tơ li ti dệt nên tự do của mình không tồn tại. Không biết rằng thế giới tư tưởng mênh mông của tôi chỉ là một cái kén, lơ lửng được là nhờ sự nâng đỡ vô vàn những sợi tơ mà mẹ đã dệt nên.
Giờ nhìn lại, trong lòng đầy xót xa. Nhưng nếu mẹ không giấu tôi những điều ấy, thì thói quen nghĩ tự do có được nuôi lớn hay không?
Mẹ mới nghỉ hưu được mấy ngày. Mẹ gửi cho tôi một bài thơ về vô thường. Năm nhăm tuổi, mẹ mới có thời gian chiêm nghiệm về vô thường. Cái tôi đã bắt đầu từ tuổi mười lăm. Mẹ tôi chậm hơn tôi bốn mươi năm để tôi sớm mười năm.
Màu xanh luân hồi
Tặng con trai An Nguyên để con hiểu thêm tâm trạng những ngày đầu mẹ nghỉ hưu.
- Sỹ Nguyên -
Lần đầu khám bệnh nhà B*
Vờ vui nét mặt, ủ ê cõi lòng
Tìm quanh chỉ thấy cánh đồng
Sau mùa gặt, trơ rạ không, úa tàn ...
Đâu rồi tươi tốt mỡ màng
Lúa thì con gái, ngập tràn sức xuân?
Đâu rồi lúa níu bàn chân
Cho chàng trật dép, bâng khuâng mắt nàng?
Đại hồng thủy - ấy thời gian
Tràn qua, gieo rắc hoang toàn khắp nơi.
Ví chăng có phép luân hồi
Đầu thai kiếp khác, nẩy chồi non tơ?
Biết rằng ấy chỉ giấc mơ
Mà lòng vẫn muốn vẩn vơ tin vào
Một "cọng rạ" giữa sóng đào
Cho người "chết đuối" tựa vào mà thôi!
Ngẩn ngơ suy ngẫm bồi hồi:
Tuổi mình - sau nặng ơn người trẻ trung:
Kìa ô mạ giữa đồng không
Nối màu xanh, nối mênh mông, luân hồi.
* Nhà B bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô, chỉ khám bệnh cho người đã nghỉ hưu.