Entry của bạn

Để gia đình là thiên đường của tình yêu

28/10/2008 18:15 GMT+7 Google News

 

 

Hai tiếng “gia đình” nghe thiêng liêng biết bao trong cuộc đời chúng ta. Có ai muốn gia đình mình bị chia sẻ, anh em mỗi người một nơi. Ai được sinh ra trên đời cũng có một gia đình, may mắn được cha mẹ nuôi nấng, dạy dỗ trưởng thành, tìm được người yêu mà sau là người vợ, người chồng để xây dựng một gia đình mới của riêng mình với những đứa con xinh xắn! Bất hạnh biết bao nếu ai không có gia đình để về! Gia đình là tế bào của xã hội, xã hội có văn minh, tươi đẹp hay không phụ thuộc vào mỗi thành viên trong gia đình.

Thế nhưng, cuộc sống hiện đại ngày nay, chúng ta tất bật đi làm, mưu sinh, chịu ảnh hưởng lối sống hưởng thụ, thực dụng của phương Tây, ngày càng nhiều gia đình không còn là chốn bình yên  nữa mà có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Khi đó con cái - tinh hoa của tình yêu phải gánh chịu sự đau khổ nhất. Những trái tim non nớt, những ánh mắt ngây thơ phải chứng kiến những điều người lớn làm mà chúng không bao giờ muốn. Mỗi khi cha mẹ cãi vã, những đứa con co rúm lại với nhau lo lắng, chúng thầm thì với nhau trong nỗi sợ hãi khôn cùng, “ai sẽ ở với cha, ai đi với mẹ?” thật tội nghiệp. Sẽ ra sao khi các em khôn lớn mang theo ám ảnh của ký ức tuổi thơ?

Vậy thì làm sao đây để gia đình luôn là bến bờ hạnh phúc, là thiên đường của tình yêu? Để con trẻ - cốt nhục của chúng ta được sống yên vui bên cha mẹ? Tất cả nằm trong cách sinh hoạt, cách sống của những người làm cha làm mẹ.

Thời nay, trai gái yêu nhau, lấy nhau hoàn toàn do tự nguyện  không hề bị cha mẹ ép buộc như xưa. Vậy thì hãy lựa chọn, cân nhắc chính chắn trước khi quyết định hôn nhân. Và hãy chịu trách nhiệm về cuộc hôn nhân do mình đã chọn. Có bạn trẻ nói rằng “Sống với nhau được mười năm là đám cưới vàng rồi!” Vậy số phận những “sản phẩm” nhi đồng  của họ sẽ về đâu trong cuộc đời này?  Nhiều người cho rằng “cưới nhau đồng nghĩa với viết thơ tình thành văn xuôi”. Khi yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, bao nhiêu sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, thế mà cưới nhau về vài năm sau vợ phải nói mãi mới chở đi chợ! Rồi mặc cho vợ với cái việc đương nhiên của “đàn bà” ấy, tay xách, nách mang, lặn ngụp trong cơn bão giá vẫn đảm bảo chồng con đủ chất, xách nặng trẹo cả giày cho cả tuần vì không có thời gian. Ta cứ thản nhiên đọc báo, uống cà phê và …chờ ở quán. Chẳng bù ngày xưa nàng mới hắt hơi đã vội chạy đi mua thuốc, đi cà phê ta khuấy ly đá chanh tan hết đường rồi nhẹ nhàng nâng lên môi nàng, nhìn sâu vào trong mắt nàng với tất cả “lòng thành”,  nàng mới xách nhẹ nhẹ thôi ta đã vội  “để anh”!

Các anh chồng đáng quý đọc đến đây chắc sẽ tặc lưỡi “ngày xưa khác, sao các bà không dịu dàng, tinh tế và đáng yêu như ngày xưa đi”. Chao ôi! Bây giờ ngược lại hẳn: mái tóc xù ngắn thay cho mái tóc dài thướt tha, trước dịu dàng bao nhiêu thì bây giờ cáu bẳn, trách móc, ca cẩm đủ điều, câu đầu tiên trong điện thoại là “ Anh đang ở đâu đó?”. Trước mảnh mai, bây giờ eo quả trứng, xưa gặp nhau lúc nào cũng thơm tho, quyến rũ, bây giờ còn đâu…. Chưa hết, nhà cửa thì đã chật chội lại còn bề bộn đầy những chai lọ, nồi niêu, sách báo cũ, túi ni lông, áo quần, giày dép. Con cái thì mũi dãi, áo quần hôi hám lôi thôi.

Các cô vợ đáng thương cũng không khỏi lý lẽ thời gian đâu mà làm! “các đức ông chồng việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng”. Sáng các ông tỉnh táo, chỉ việc ăn sáng, tắm gội sạch sẽ, cạo râu, xịt nước hoa, áo quần bảnh bao đi làm. Khi về đến nhà thì mệt mỏi, xộc xệch, đọc báo chờ vợ dọn cơm ăn xong là lên giường và … ngáy vang trời! Ở nhà các ông không bao giờ đả động việc nhà, nhưng đến cơ quan thì galang hết biết, giúp đỡ người này người kia. Nghe điện thoại là biết ngay nói chuyện với đối tác nữ, còn nói với vợ thì toàn cụt lủn và trống không…

 
Chúng ta đã biết sự nhàm chán giết chết tình yêu, ở cạnh hoa hậu đến ngày thứ ba thì vẻ đẹp đã giảm đi một nửa rồi! Vậy mà vợ chồng ở với nhau “chung thân” suốt đời nữa thì còn bao nhiêu?
 

Nhiều người đã để mâu thuẫn trong cuộc hôn nhân của mình tiến quá xa, và họ cảm thấy mệt mỏi chán chường với cuộc sống hiệh tại, họ thèm một nụ hôn đắm say, một khung cảnh lãng mạn, một lời nói ngọt ngào. Và thế là người thứ ba xuất hiện! Người thứ ba này không hề thiếu trong xã hội ngày nay, họ cũng là những người bình thường cùng cảnh ngộ, những người chưa tìm được hạnh phúc… Thế rồi “tập hai”, “tập ba” diễn ra tiếp nối, họ lầm tưởng như vậy là may mắn. Nhưng họ không lường trước những phiền phức rắc rối mới sẽ xảy ra về con cái, quan hệ, tài sản. Chỉ có những mối tình thuỷ chung  là những mối tình bất diệt. Những người hạnh phúc với cuộc hôn nhân duy nhất của họ là những người thành công trên cuộc đời, họ hoàn thành thiên sứ của tình yêu, tình vợ chồng, tình mẫu tử và tấm gương đạo đức sáng ngời cho con cháu mai sau thừa hưởng.   

Không hiếm những cặp vợ chồng lúc nào cũng hạnh phúc, họ hiểu nhau, quan tâm chăm sóc nhau từ những điều nhỏ nhặt trong sinh hoạt hàng ngày. Bí quyết là họ luôn tôn trọng, giúp đỡ, trao đổi, bàn bạc thống nhất mọi vấn đề từ trong sinh hoạt đến cách cư xử với cha mẹ hai bên, bà con họ hàng, bạn bè, chung sức vượt qua những khó khăn, nuôi dạy con cái và… quan trọng nhất là coi nhau như khách! Tức là giữ lịch sự và không buông tuồng bỗ bã như… vợ chồng! Nhà cửa họ lúc nào cũng ngăn nắp, gọn gàng, con cái sạch sẽ thơm tho, là con ngoan, trò giỏi.  Họ có những buổi càphê, pinic khi đẹp trời,  không hề có kẽ hở để người thứ ba lọt vào. Họ đọc sách báo cặp nhật kiến thức mới về mọi mặt,  đọc tiểu thuyết để tăng thi vị và lãng mạn trong cuộc sống. Họ yêu nhau, nên trẻ trung, sáng ngời hạnh phúc. Khi về già, họ tận hưởng cảm giác ngọt ngào trọn vẹn bên con, bên cháu.

 
 Nguyễn Văn Đà                                                

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm