Thành phố một chiều không có tình yêu
Cơn mưa trút vào căn phòng nhỏ
Căn phòng không hình thù
Ta lang thang
Tìm một bàn tay nào để nắm.
Cơn mưa trút vào căn phòng nhỏ
Căn phòng không hình thù
Ta lang thang
Tìm một bàn tay nào để nắm.
Rất có thể ta sẽ gục đầu vào tay ai đó
Bất chợt gặp trên đường
Có thể bàn tay không giữ được tình yêu
Tình yêu trôi đi
Như mưa trôi đi
Nhưng cái còn lại trong trái tim là chút hơi ấm
còn đọng lại qua ngày
Sau những cơn mưa.
Bất chợt gặp trên đường
Có thể bàn tay không giữ được tình yêu
Tình yêu trôi đi
Như mưa trôi đi
Nhưng cái còn lại trong trái tim là chút hơi ấm
còn đọng lại qua ngày
Sau những cơn mưa.
Hồi nhỏ, tôi thích trời mưa lắm. Thích mưa bởi chỉ đơn giản là được tắm mưa. Hay có những hôm mưa đá, che nón chạy ra để nhặt những cục nước đá mát lạnh. Những lần đi học, mưa bất chợt, mấy đứa bạn lại chen nhau trong một tấm vải mưa, mỗi người cầm một góc lội dưới cơn mưa. Hay có khi, mưa mùa hè gây những cơn lũ, và thế là mùa nước lũ chúng tôi được tha hồ vùng vẫy giữa "biển khơi"...
Giờ lớn rồi, cảm nhận mưa theo một cách khác. Không còn hồn nhiên, ngây thơ với cơn mưa nữa. Có thể là sự cô đơn giữa căn phòng trống, bên cửa sổ những giọt nước mưa nhảy nhót. Cũng có lúc như tìm ra sự tươi mát hơn bởi những cơn mưa bất chợt. Một chút lạnh, một chút dát bởi những giọt nước mưa tạt vào mặt, một cảm giác lạ lạ- hưng phấn,... của một gã trai dưới trời mưa. Vẫn là vậy, dù trời có mưa, dù có đầu trần giữa đường phố, nhưng tôi vẫn tiến về phía trước.
Đến khi nào có người yêu, ta sẽ cảm nhận mưa theo cách khác. Chắc chắn sẽ lội dưới cơn mưa, chắc chắn sẽ cầm tay nhau ngắm mưa dưới mái hiên nhà hay một bến xe bus... Tình yêu chẳng thể nào trôi đi dù mưa có trôi đi.
Nguyễn Xuân Hiếu

