Nghe GS Tương Lai ví von mới chợt vỡ ra rằng lâu nay, chẳng cứ riêng gì chuyện bằng lái xe, người dân mình nhiều lúc cũng bị đưa ra làm… thí nghiệm, chỉ có điều là ai chỉ mặt, đặt tên một cách gay gắt như vị giáo sư nói trên thôi. Này nhé. Giáo dục hàng chục năm nay cứ thí điểm hết chương trình này đến chương trình khác để tìm “chương trình thích hợp”. Muốn có tổng là A, đành phải hy sinh vài chục thế hệ B, B’. Thôi thì, các học sinh thời nay cứ chịu khó để cho "sấp" các em, "sấp" các cháu được nhờ. Tiếp đó, các dự án treo hằng hà sa số đã biến các số phận nghèo và quá nghèo, thậm chí tột đỉnh nghèo thành ra thật đáng thương bởi cứ lấy tiền đền bù ăn dần bởi chẳng có chi để làm do không thể làm công việc nào khác ngoài nghề nông. Gia tăng tỷ lệ tội phạm vị thành niên lên đến 9,48% (TP, 25.10.2008)(!) là do nhiều nguyên nhân, nhưng cái gốc xét cho cùng có lẽ vẫn là do giáo dục, từ trong gia đình, nhà trường…. Cả trăm ngàn học sinh bỏ học vì không có tiền, vì bệnh thành tích, vì trường không ra trường, lớp không ra lớp… sẽ làm gia tăng nguy cơ về tỉ lệ tội phạm vị thành niên. Vẫn chưa hết. Do các vị tòa án không thể nào kham nổi các vụ án “phức tạp” nên có đến 11.000 lá đơn khiếu kiện oan sai. Đáng đau và đáng xót là ở chỗ trong 11.000 đơn đó, có đến 6.000 trường hợp nếu có oan sai cũng không thể giải quyết được vì quá thời hiệu do luật định. Nếu cho rằng chỉ có khoảng 10% của sáu ngàn đơn đúng (theo ước tính của ông Trần Thế Vượng, Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội (TP, 25.10) thì rõ ràng có ít nhất là 600 gia đình, nạn nhân bị biến thành "chuột bạch" của sự tắc trách …
Chuyện nghe cứ như đùa vì khi có người lý giải cái sự “chuột bạch” ngực lép, thấp bé rằng “không hợp lòng dân… thì thôi” (?) Vậy ra, các quan chức bên trên cứ soạn quy định này, chế tài nọ; thấy không phản đối nhiều lắm thì thực thi còn ngược lại, thì thôi! Chuyện của chân trời góc bể nghe ra cũng chẳng lâm li, bi thiết bằng hai chữ “thì thôi”. Chừng nào vẫn còn chuyện được chăng hay chớ, nói trước nghĩ sau, làm sai thì sửa …, thì nhiều khi người dân cứ bị thí nghiệm như chuột bạch!
Tô Vĩnh Hà