Entry của bạn

Entry chưa đặt tên

28/10/2008 10:46 GMT+7 Google News

Con trai tôi năm nay 8 tuổi, do được cả nhà chiều nên hiếu động và nghịch ngợm luôn tay chân. Tôi lo lắng lắm. Tôi đã tìm đọc nhiều sách vở để dạy cháu những điều đơn giản như biết lấy tăm mời ông bà, biết đỡ hộ người lớn tuổi khi xách nặng, biết thương yêu và trung thực, biết yêu thương con vật, cây cỏ.

Mỗi ngày một chút, tôi đã nhận được sự thay đổi từ con. Tôi cảm thấy  công sức mình dạy dỗ con đã có kết quả. Bé đi học về biết giúp mẹ quét nhà, dọn cơm. Biết lễ phép, vâng lời…

Buổi chiều ngày Chủ nhật. Tôi dọn dẹp nhà cửa, loại ra sách báo cũ, những lon nước ngọt bỏ vào một cái túi nilon, định để bán ve chai.

Thế là bé chạy vào nói: "Mẹ ơi, mẹ cho con xin những thứ này mẹ nhé!” Tôi ngạc nhiên không biết cu cậu định bán ve chai chăng? Tôi thầm nghĩ con mình biết sớm quá cũng không tốt, nhưng vẫn gật đầu “mẹ cho con đấy”. 

Con tôi khệ nệ bê mớ báo cũ và lon đó đi ra ngoài ngõ. Tôi khe khẽ đi theo sau.

Con tôi rẽ sang chỗ bãi rác gần đó, nơi có một bà cụ già tóc bạc, lưng còng đang tìm nhặt những bao nilon trong đống rác. Con tôi gặp bà cụ và nói: "Bà ơi, cháu biếu bà đây!”. Bà cụ thoáng ngỡ ngàng vài giây, rồi chợt hiểu ra, ánh mắt bà biểu lộ nét vui sướng, bà nắm lấy tay con trai tôi, rưng rưng ”bà cảm ơn con!”. Bà sung sướng cất những thứ đó vào trong cái bao cũ mèm còn lép kẹp của bà. Con trai tôi còn đứng tần ngần ở đó với bà cụ mãi.

 

Tôi chợt thấy lòng mình chùng lại. Con trai tôi đã làm đươc một điều kỳ diệu, đã đem đến niềm vui cho bà cụ, ngày hôm đó chắc bà mừng lắm!

 Đơn giản vậy mà bao năm nay tôi chưa làm được, có thể tôi thấy bà nhưng vì  bận rộn công việc, gia đình mà lơ đãng đi qua. Con trai tôi đã có được tấm lòng nhân hậu, điều mà tôi hằng mong muốn. Tôi quay vội đi và giấu những giọt nước mắt sung sướng đang trào ra!

 
Nguyễn Hoài Sâm

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm