Entry của bạn

Sapa, mưa & sương & em...

27/10/2008 08:00 GMT+7 Google News
 
 Mưa, mưa nhiều lắm. Lạnh hơn em tưởng. Sương giăng mọi lối, mọi ngóc ngách. Em lang thang, thị trấn Sapa vắng ngắt, chợ tình lơ thơ, rét cong cớn môi, “má hồng” xám xịt, không áo len, không áo khoác. Áo cánh, áo cộc xếp đầy người em…

Sapa, ám ảnh lắm những ánh mắt trẻ thơ người dân tộc…

Sapa, ám ảnh lắm lụ khụ mấy bà già người Mông, người Dao ngồi co ro trên vỉa hè bán mấy thứ thổ cẩm linh tinh cho khách du lịch…
 

Sapa, ám ảnh lắm những đôi tình nhân đủ sắc tộc thả bộ trong mưa trên những dốc đồi sương giăng…

Sapa, ám ảnh lắm những khoang ruộng bậc thang, mùa lúa chín vàng rực những vệt đồi. Cô gái người Dao, người Mông cầm ô đi ven đồi giữa sương mờ giăng… Đọng trong ký ức em lúc này là một tu viện bỏ hoang từ khi chưa xây xong, điểm đặc biệt của tu viện này là mọc lên một loài rêu màu đỏ mà chỉ nơi đây mới có. Em rất muốn quay lại nơi đây một lần nữa để cảm nhận hết vẻ hoang sơ của nó, nhưng em không làm được, mưa dữ đội, đồi núi ngập trong mưa, cây cối đổ ngang đường đã ngăn bước em. Thôi thì tự nhủ lần sau sẽ đến cùng một ai… một ai đó vậy…
 

… Đêm Sapa, không có những tiếng khèn, điệu nhảy ấm lòng khách tha phương… em lang thang, ngồi bên bếp than ăn một xâu dẻ nóng, một hột gà nướng, lần đầu tiên ăn hột gà nướng, mùi vị thơm nồng ư ứ lan tỏa, day day như ánh mắt trẻ thơ người dân tộc mãi trong em…

… Sapa, thèm lắm một bàn tay ấm, một vòng tay ấm, một hơi thở ấm giữa cái lạnh mênh mông, heo hút này…

hoa chớp mưa.

 
Lê Thùy Vân

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm