Entry của bạn

Anh & Cù lần...

25/10/2008 08:07 GMT+7 Google News
Anh nựng nó lên thì bị nó cắn một phát vào tay. Cù lần bị thương ở tay. Nó nhỏ và yếu ớt. Chỉ có đôi mắt là tròn vo thao thao nhìn anh.
 
Anh đưa về, dọc đường mua cho nó một bịch hạt dẻ. Nó chẳng ăn mà chỉ uống sữa. Sau hôm đó anh như có con nhỏ trong nhà, bận bịu với nó. Đi làm anh cũng lo lắng không biết ở nhà nó sao. Nó vẫn cứ thao thao mắt nhìn anh. Vết thương ở tay càng ngày càng nặng. Cảm giác như cả cánh tay bị hoại tử. Anh nói với tôi về chuyện đó. Và cũng vì chuyện con Cù lần bị thương nên anh không đi cùng tôi nghe tôi đọc thơ và giao lưu với sinh viên ĐH Sư phạm hôm ra mắt tờ "Áo trắng" vào 22 - cái lời hứa mà anh đã hứa với tôi cả tuần trước đó để tôi cứ thấp thỏm chờ. Giận. Buồn. Nhưng tôi chẳng thể làm gì khác. Lóc cóc đi một mình. Có lẽ vì bản tính yêu con vật và thiên nhiên của anh nên tôi mới thích anh nhiều đến thế.
 
Nhạc sĩ Dương Thụ có lần nói với tôi: "Người nào yêu thiên nhiên, gần gũi với thiên nhiên, yêu muông thú, người đó có tâm hồn thánh thiện, đẹp, nhân ái... " không biết có phải vậy chăng? Hôm tôi đọc thơ có anh Nam là bạn của anh đến, Dịu cô bạn gái dễ thương mà tôi thấy thân thiết từ ngày làm chung ở báo "Sao Việt" cũng đến, tôi đặc biệt thích sự lạc quan yêu đời ở Dịu, lúc nào, hoàn cảnh nào cô cũng nở nụ cười, tôi luôn thấy dịu lòng khi thấy cô cười. Tôi đến, cũng là lúc anh Nam đến (mở ngoặc chút về Nam, anh là người bạn tốt, những lúc tôi cần anh luôn xuất hiện, mà hình như những lúc nào buồn tôi mới chợt nhớ đến anh, trong cuộc đời thật ấm áp khi có những người bạn như anh, như Dịu), tôi không thể chen được vào sân khấu.
 
Thế rồi tôi gặp Đỗ Trung Quân, tôi véo vào má ông, vẫn cái cười nhăn nhúm và dễ thương, ông dẫn tôi và Nam cùng vào. Buồn. Đó là tâm trạng cả tối đó của tôi. Nhưng rồi không khí của hơn ngàn sinh viên và người dẫn chương trình hóm hỉnh, cùng sự giao lưu của các nhà thơ Lê Minh, Bùi Chí Vinh, Đoàn Thạch Biền... đã tạo cho tôi sự hưng phấn. Khi MC Đỗ Trung Quân giới thiệu tôi cùng chú Lê Minh Quốc, bước lên sân khấu không hiểu sao tôi vẫn nhớ đến anh và hình ảnh anh đang loay hoay với chú Cù lần nhỏ ở nhà cứ hiện lên trước tôi. Tôi chẳng kịp chuẩn bị gì, lếch thếch trong bộ đồ cũ, cùng đôi dép cao su tôi xỏ nhầm của chú, cũng không hẳn là xỏ nhầm, tôi vẫn thường thích đi dép rộng và mặc quần áo rộng thùng thình mà, đi lên, tôi cảm giác mọi người đang nhìn vào chân tôi, từng ngón chân của tôi cứ chúm lại, thụt ra thụt vô ở đầu mỏm dép. Tôi chẳng biết khi MC hỏi tôi nói những gì hôm đó, chú Quân đã giúp tôi rất nhiều, chú bảo tôi cứ nhìn thẳng xuống nhưng đừng nhìn cố định vào ai. Không hiểu sao đứng trên sân khấu nhiều mà lần nào tôi cũng run vậy. Tôi chỉ nhớ tôi đọc bài thơ "Vào đời" của tôi với tất cả tâm trạng của tôi lúc đó:

Vào đời

mẹ ẵm vạt nắng mòn hông

cho ước mơ con trở thành thi sĩ

con gái mẹ dời quê lên phố

vội dâng nụ hôn đầu

cho một gã dửng dưng

câu thơ ráo hoảnh chẳng còn vương rơm rạ

ô kìa, con bé dở ương

nhưng mẹ ơi

có lúc buồn con chỉ muốn chạy ù về với mẹ

thèm được mẹ ẵm

như ẵm vạt nắng nghiêng đồng

rồi cho con khóc òa mẹ nhé

18 tuổi rồi

con có ngốc lắm không?!

Tôi bước xuống, lòng nhẹ bẫng, Nam chấn an tôi: "Em đọc hay lắm, lên sân khấu trông xinh nữa"... tôi chợt nghĩ đến anh, hình như những cuộc vui, cuộc buồn của tôi anh đều không có mặt, và ngược lại những cuộc buồn, cuộc vui của anh chưa bao giờ có tôi. Ngay lúc đó anh gọi điện nói, anh đến và đang bên ngoài. Lần nào cũng vậy, anh luôn đến sau. Qua mọi chuyện tôi chợt nhận ra, tôi và anh luôn lỡ nhịp. Tôi nhớ hôm nguyên tiêu ngày Nhà thơ VN, tôi chờ anh hoài cũng chẳng thấy, khi đâu đó xong xuôi, tôi từ trên sân khấu bước xuống thì thấy anh từ xa, tôi đã buồn, một chút tủi thân, không tiến lại phía anh mà đi hướng khác, anh đã băng qua đến bên tôi, anh gọi tôi, tôi vẫn im lặng không quay lại, những lúc đó tôi chỉ biết im lặng, anh nói: "Em giận đấy à?". Tôi giận ư? Tôi có quyền gì để giận anh đây. Và lần này khi nghe anh nói anh đang ở ngoài, tôi lại háo hức ra, đối với tôi, mọi thứ không quan trọng bằng anh. Tôi dại vậy đấy. Mẹ nói với tôi: "Con dại lắm!". Chú nói với tôi: "Đồ dại... trai!"...

Ngồi trên bậc thềm gió lộng, anh kể về Cù lần cho tôi nghe. Mặt anh xơ xác, có lẽ vì lo lắng cho nó. Tôi im lặng, trong tôi cũng héo hắt. Rồi chợt nghĩ: "Hay là mình đưa nó đến sở thú (Thảo cầm viên), ở đó người ta có đầy đủ điều kiện và biết cách chăm sóc, mình phải cứu nó trước đã". Anh đồng ý với tôi điều đó.

Khoảng 9 giờ sáng hôm sau khi tôi đang học ở trường, anh gọi điện. Tôi lại bỏ học và đi với anh đến sở thú. Đối với tôi học hành, công việc, mọi thứ không quan trọng, người mà tôi yêu vẫn là trên hết, họ cho tôi những thăng trầm cảm xúc, tôi thích điều đó. Dịu có nói với tôi: Với Dịu tình bạn là quan trọng nhất. Thiên Ngân nói với tôi: Với Ngân, công việc Ngân đam mê là quan trọng nhất. Còn tôi là vậy đấy...

Tôi và anh đến sở thú thì trời lớt phớt mưa, mưa bụi ấy mà. Trông u ám và buồn. Tôi cảm giác anh cũng buồn và héo quắt giống như trời vậy. Tôi im lặng bước bên anh, tay cầm túi sữa và Cù lần. Chúng tôi hỏi người soát vé nơi thu nhận thú ở đâu. Họ chỉ qua hết bãi giữ xe đến một căn nhà. Khi đến được căn nhà cuối bãi giữ xe, thì một ông to béo bảo: "Cù lần à, ở đây không nhận khỉ và Cù lần, cứ thả đại ra vườn sở thú này". Ông ấy không biết Cù lần đang bị thương nên nói vậy. Anh im lặng rồi hỏi: "Ở đây chỗ nào chữa bệnh cho thú?". Người đàn ông to mập ấy lại chỉ chúng tôi đến một căn phòng khác gần đó. Lần này là một bà béo và một chị nhỏ con nhổm dậy nhìn chúng tôi. Anh trình bày lí do. Bà béo niềm nở: "Ở đây là nơi khám chữa bệnh cho thú thật, nhưng bọn chị chỉ chữa bệnh cho thú ở sở thú này thôi, không mở phòng làm tư, vì tất cả trang thiết bị, chi trả thuốc men trên đưa bao nhiêu thì dưới làm vậy. Nhà nước mà!...". Anh bảo: "Hết bao nhiêu anh sẽ chi trả", nhưng bà ấy lại niềm nở giải thích một lần nữa là không được làm và thu tiền ở ngoài, đó là nguyên tắc ở đây.
 
Tôi chợt nghĩ, nguyên tắc ư? Nguyên tắc kéo con người ta đến sự vô cảm. Tại sao lại có những nguyên tắc vô tình vô nghĩa đến vậy! Nơi yêu mến muông thú mà lại có những người dửng dưng khi thấy thú bệnh mà không chữa. Tôi nói vậy với bà béo, bà lại giải thích cho tôi một lần nữa là chị nói em có hiểu không, như vậy, như vậy, như vậy... cuối cùng bà gọi điện cho một anh làm tư đến để khám. Nhưng rồi anh ấy cũng không chữa được vì Cù lần bị nặng quá, cần phải đến nơi khác có đầy đủ điều kiện, trang thiết bị hơn. Cánh tay của Cù lần bị hoại tử, có thể sẽ cắt bỏ, đó là lời anh bác sĩ nói...

Khi nghe vậy, tôi nhìn anh và giận anh quá đỗi. Khi anh đưa Cù lần về nó mới bị thương nhẹ, vậy mà anh không sát trùng nước muối, bôi thuốc, biết đâu nó đã lành vết thương và khỏi rồi. Anh nói, anh không biết, vậy mà khi tôi nói em có thời gian hơn anh, đưa qua em thì anh lại không đưa. Không biết, mà còn không nghe lời người khác. Đồ lì lợm. Con người đó lúc nào cũng lì lợm vậy. Thương nó nhưng rồi chính anh lại hại nó.

... Mấy hôm nay anh đưa Cù lần hết nơi này đến nơi khác chữa bệnh. Không biết Cù lần sao rồi. Mỗi lần tôi nhắn tin hỏi, anh đều không nói, đó là bản tính của anh mà...

Tôi không hiểu. Cầu mong sự bình an đến với anh.
 
Lê Thùy Vân


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm