![]() |
Ra ngõ. Đi làm.
-Mày đi đâu đấy? - Tiếng ông tổ trưởng (May quá không gặp gái – tôi tự trào).
-Cháu chào bác, cháu đi làm
-Đi đường nào, có qua uỷ ban phường không?
-Dạ có ạ
-Tao đi nhờ tí.
-Vâng ạ, chuyện nhỏ, mời bác!
…
-Hôm qua công an bắt hai thằng ăn trộm xe máy ngay ngõ nhà mình đây, phải nổ cả súng; mày có biết không?
-Thế ạ? Sợ quá nhỉ? Ngay đây hả bác!
-Ừ, ngay đây…
-Hôm qua cháu về muộn nên không biết
Hai tuần sau
Nhà bác cả, giỗ ông ngoại.
-Nhà cháu có phải là nhà M Ngõ 123 không?
-Vâng, đúng rồi ạ!
-Vừa rồi có vụ bắt trộm xe máy phải bắn cả súng đúng không?
-Vâng, cháu cũng nghe thế ạ. Hôm đó cháu về muộn nên không biết, được nghe kể lại sau…
(Về nhà search ngay trên Google nhưng không hề thấy - không rõ ông cậu mình đọc báo nào).
Hai ngày sau đó
Cửa hàng cắt tóc phố nhà. Ông chủ hiệu cả phường biết vì ông gọt đầu tất cả tá đến tướng ở cái khu Quân đội này, ông cũng gọt luôn cả nghệ sỹ nửa mùa (như mình) cho tới nghệ sỹ nhân dân ở cái khu đệ nhất đàn sáo thủ đô này. Ông không câu nệ sang hèn, giá mềm chung như nhau; có điều ông không bao giờ cắt khách lạ, chỉ cắt phường nhà. Nói không ngoa thì ông biết cả phường, ông trong đội dân phòng…
-Cháu chào chú! Hôm nay vắng khách rỗi nhỉ
-…
-Nhà cháu ở phòng xyz nhà M nhỉ?
-Vâng ạ!
-Hôm vừa rồi biết vụ bắt trộm phải bắn súng không?
-Cháu có nghe bác V (ông tổ trưởng) kể.
-Bọn đấy gớm thật, chống cự quyết liệt. Lần này đánh án, phục có tổ chức, 4 ông hình sự nhà mình mới tóm được, chứ như bình thường không bắt nổi. Phải bắn 2 phát (chỉ thiên) nó mới chịu. Bọn chú phục vòng ngoài, nhưng không phải ra tay. 4 công an, có vũ khí mà bắt nó đâu có dễ. Tháng trước bên DV công an đuổi trộm, ai ngờ nó rút dao quay lại đuổi công an (tay không) chạy té khói…
Tự nhiên, tôi lẩn thẩn nhớ đến những chuyện ồn ào trên báo chí thời gian qua, và tất nhiên cũng hay được buôn ở vỉa hè. Nào là chuyện cầu Cần Thơ, chuyện Vàng Anh… rồi đến chuyện cô bé làm thuê tên Bình bị chủ nhà hành hạ hơn 10 năm. Sau khi nói về cảm thương, lên án tội ác… cùng nhiều vấn đề liên quan; người ta đặt câu hỏi chính quyền địa phương, đoàn thể xã hội có biết không mà để tội ác diễn ra lâu đến thế. Rồi người ta đã trả lời rằng - đó là sự thờ ơ, vô tâm và đó là bệnh vô cảm của con người. Và hẳn là nó có lý…
Chợt nghĩ, nếu mình đi đâu về tới ngõ, mình gặp tên trộm chạy ra, công an đang đuổi theo sau; mình có tìm cách bắt nó hay cản nó không. (Tất nhiên giả sử mình to cao khỏe mạnh hơn hoặc bằng nó). Chắc là không! Sau chuyện này có lẽ càng không!
Liệu đấy có là vô cảm?
Và đây, tin duy nhất tìm thấy bằng Google từ báo www.anninhthudo.vn
…Khoảng 18h40 ngày 23-10, khi đi qua khu tập thể VCQĐ, chúng phát hiện có 1 chiếc xe máy Dream để ở chân cầu thang. Lúc này, trời sẩm tối, quan sát xung quanh không có người tên D đi bộ vào cầu thang, tên B ngồi trên xe máy nổ sẵn chờ ở ngoài đường. Tên D dùng vam phá khóa dắt xe ra ngoài và ra hiệu cho tên B nổ xe.
Đúng lúc đó, lực lượng phục kích của công an phường MD từ các hướng bao vây ập tới, dùng vũ thuật quật ngã các đối tượng. Bị túm áo, tên D dứt đứt hết cúc áo nhằm tẩu thoát. Tên B rút con dao chọc tiết lợn cài ở bắp chân định chống trả buộc lực lượng công an phường MD phải nổ súng cảnh cáo…
_______________________________________
Chú thích: Tên người và các địa chỉ được viết tắt hoặc thay đổi.
Nguyễn Trần Đức Anh
