Entry của bạn

Nỗi đau ngơ ngác trước cuộc đời

26/10/2008 17:32 GMT+7 Google News

Đứa trẻ ba tuổi đầu mang trên mình những vết thương rỉ máu tím bầm da thịt. Có tất thảy đến bảy mươi vết thương trên cái cơ thể bé tý ấy. Đọc những dòng tin, xem bức ảnh, nhiều người sẽ giật mình tự hỏi đây là chuyện của thời nào? Tiếc thay đó là chuyện của ngày hôm nay khi nhân loại đang ở thế kỷ XXI và đau lòng hơn, đó không phải chuyện cá biệt... Sự kiện em bé tên Hảo (hay Thảo?) ba tuổi đầu, bị hành hạ một cách dã man đang như nhát dao đâm vào lương tri mỗi người. Nhiều con tim bị bóp nghẹt, nấc lên tiếng phẫn nộ trước sự dã man của những cái gọi là con người kia... Tội ác mà đứa trẻ kia gây ra cho họ là gì? Em đã làm gì để người ta trút căm hờn lên đầu em khi em vẫn còn ngơ ngác giữa cuộc đời? Vết sẹo chồng lên vết sẹo. Có thể em chưa đủ lớn không để “cảm” hết cái nỗi đau người ta đã gây ra cho mình, nhưng nỗi đau trước em bé bị ngược đãi không lớn hơn nỗi đau trước sự vô cảm của người đời. Cái ác tồn tại như một vết nhơ nhân loại. Còn những người chung quanh, ai sẽ phán xét họ? Cái ác tồn tại ngay trong những con người vô cảm kia nữa chăng? Sự tổn thương này không chỉ đối với một em bé, mà nó đã và đang làm tổn thương đến một nền giáo dục, đến nền văn hoá dân tộc.

Nỗi đau này không của riêng ai...

Con người, bản thân nó luôn hướng đến cái phần NGƯỜI, hướng đến cái Thiện. Nhân loại đấu tranh và tồn tại là vì sự hoàn thiện ấy. Ngược lại, hành động ấy sẽ bị lên án. Mục tiêu của mọi xã hội là đều vì con người mà sao con người lại đối xử với nhau quá đỗi dã man? Bản án cần thiết sẽ dành cho những kẻ mất nhân tính, nhưng còn bản án nặng nề hơn, phán xét lương tâm của những con người vô tâm để cái ác hiển hiện giữa cuộc đời sẽ ra sao?...Mỗi con - người hãy là một người hành đạo. Đạo ấy là đạo làm NGƯỜI, đúng nghĩa.

Tân Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm