Entry của bạn

Nhớ mãi một người thầy...

15/10/2008 08:24 GMT+7 Google News

 
 
“ ...Thầy tôi bảo các em nên nhớ rõ
 
Nước chúng ta là một nước vinh quang
Bao anh hùng thuở trước của giang san
Đã đổ máu vì lợi quyền dân tộc
Các em phải đêm ngày chăm chỉ học
Để sau này nối được chí tiền nhân...”

Không hiểu sao đã mấy chục năm trôi qua, bài "Học thuộc lòng” thuở còn học lớp Nhất (lớp Năm bây giờ) tôi vẫn còn thuộc như in! Bài học có tựa là “Bài Việt sử", tôi đã được học ở năm cuối bậc tiểu học với thầy Nguyễn Phúc Vĩnh Thọ, tại trường tiểu học Trần Cao Vân ở Huế. Và hôm nay, cứ mỗi lần ngồi nhẫm lại bài học đó, tôi lại nhớ đến thầy.

Năm ấy, thầy Vĩnh Thọ còn trẻ lắm, thầy rất thương yêu chúng tôi và tận tâm trong việc dạy dỗ. Lớp tôi chỉ toàn là nam sinh (nữ học lớp riêng). Hồi bấy giờ, mỗi lớp được mang tên một vị anh hùng dân tộc, đó cũng là khẩu hiệu mà lớp trưởng hô lên cho toàn thể học sinh cả lớp đáp lời trong các nghi thức sinh hoạt và vào đầu buổi học. Lớp tôi không mang tên danh nhân, mà lại được thầy đặt tên là “Trường Sơn”, tiếng reo đáp lại là “Vững". Các tổ đội được thầy đặt tên theo các dãy núi ở nước ta như Bắc Sơn, Ngân Sơn, Hoành Sơn , Thất Sơn.., với các tiếng reo là: hùng, dũng, mạnh, tiến, ngoan, hiền….Bài ca chính thức của lớp là bài “Nước non Lam Sơn”, ca ngợi chiến công của anh hùng Lê Lợi , đó là bài hát mà chúng tôi phải hát lên trước khi bắt đầu các bài học trong ngày. Bài hát đó, cho đến hôm nay tôi cũng không thế nào quên được:

“ …Vừng ô lên, sương lam mờ trong mây núi
“ Bóng quân đi theo tiếng chiêng oai hùng rơi…
“. .Nước non Lam Sơn, nước non Lam Sơn, bóng cờ bay phất phới...”
“ Khắp nơi cờ vàng , khắp nơi cờ vàng, muôn hồn quân Nam...”

Chúng tôi đã được thầy Thọ giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, qua những việc bình thường hằng ngày như thế đó!

Tôi còn nhớ một buổi học về vẽ bản đồ Việt Nam, ban đầu thầy cho chúng tôi vẽ một cái khung hình chữ nhật dựng đứng, sau đó hướng dẫn chúng tôi chia thành từng ô nhỏ. Tiếp theo là tạo các đường thẳng, đường xiên cơ bản. Dựa theo các đường thẳng đó, bắt đầu vẽ các đường uốn khúc, để tạo ra hình dáng tấm bản đồ Việt Nam, chạy dài từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Nhờ đó, những tấm bản đồ của chúng tôi vẽ ra, tấm nào trông cũng rất cân đối, hài hòa. Sau khi tập cho chúng tôi vẽ xong và chấm điểm, thầy đứng ngay ngắn trước bảng đen, không cần kẻ ô, tay thầy cầm phấn màu và bắt đầu uốn lượn; thoáng chốc, một tấm bản đồ Việt Nam hình cong chữ S thật lớn, thật đẹp hiện ra. Thầy bảo: "Muốn vẽ được như thế các em phải thường xuyên luyện tập vẽ ở giấy. Ban đầu cần vẽ khung và chia ô để tạo tỷ lệ. Sau đó khi đã quen mắt rồi thì không cần có ô mà vẫn vẽ được một cách cân đối…”

Chính nhờ những bài học đầu tiên về vẽ bản đồ Việt Nam của thầy, mà cho đến hôm nay, tôi rất tự hào vì mình có thể vẽ nên một tấm bản đồ đất nước rất nhanh và rất đẹp.

Để bổ sung và ghi nhớ nội dung bài học, thầy cũng thường cho chúng tôi tập diễn kịch, mỗi khi học xong một bài học về lịch sử hay giáo dục công dân, chúng tôi được thầy tập diễn các cảnh: Trần Quốc Toản bóp nát quả cam, cảnh Hội nghị Diên Hồng... nên lớp tôi hồi đó, đứa nào cũng có thể trở thành “diễn viên" rất tự nhiên và dạn dĩ. Chiều nào chúng tôi cũng được thầy hướng dẫn chơi các trò chơi tập thể, chăm sóc vườn hoa của trường... Những buổi học đó thật vui và thoải mái.

Cuối năm lớp Nhất, thầy tổ chức cho chúng tôi cắm trại tại Đàn Nam Giao. Sau một ngày thầy trò quấn quít bên nhau. Đến chiều, buổi chia tay sao mà buồn thế! Dù chỉ là những cậu bé 11,12 tuổi nhưng khi thầy cho chúng tôi đứng thành vòng tròn nắm chéo tay nhau, hát bài “ Dây thân ái” thì nước mắt đứa nào cũng muốn ứa ra :

“ Chúng ta hôm nay hiệp vầy; cùng nhau nắm tay
Nét thương yêu nhau tỏ bày, giữ chặt mối dây...
“ Dẫu khi xa xôi đường dài
Lòng ta chớ phai
Sớm hôm không quên giờ này
Giữ chặt mối dây…

Chiều hôm đó,ngồi trên xe trên đường về, thầy vui vẻ hỏi chuyện từng bạn, thầy kể chuyện tiếu lâm và tập hát .Thầy biết chúng tôi đang buồn , vì kể từ ngày mai, sẽ không còn được thầy dạy dỗ nữa. Chúng tôi đã “lớn” để chuẩn bị cho kỳ thi bước vào Trung học.

--- - - - - - --

Thời gian vùn vụt trôi qua. Lớn lên, tôi xa quê hương lập nghiệp, một buổi nọ, tình cờ đọc báo, qua ảnh chụp, tôi đã nhận ra thầy mà không sợ nhầm lẫn. (Sau đó, hỏi qua bạn bè ở quê thì đó đúng là thầy). Thầy đã nghỉ hưu và vẫn ở tại Kim Long, Huế. Bài báo cho biết, thầy đã thực hiện được một công trình văn hóa rất đáng khâm phục, đó là viết thơ Lục Vân Tiên trên vải bằng thư pháp và bằng chữ Nôm song song trên nền vải lụa dài 120m, xếp thành 260 trang..

Những lời của thầy nói hôm nay trên báo, hình như tôi đã được nghe ở thầy từ mấy chục năm trước:

“Tôi nghĩ Lục Vân Tiên mang đậm triết lý Á Đông, với trung, hiếu, tiết, nghĩa... làm đầu. Những giá trị xuyên suốt thời gian ấy, với cuộc sống hiện tại vẫn mang ý nghĩa thời sự...”

Tôi đã cất giữ bài báo và thực sự “tự hào’ vì có một người thầy như thế!

Thầy ơi ! Chắc thầy sẽ không quên em, người học trò được thầy phê nhận xét cuối năm trong học bạ: "Học giỏi và thông minh, nhưng tính thụ động nên thường thua sút bạn bè...”

Em sẽ nhất định về quê thăm Thầy...!
Tôn Thất Thọ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm