![]() |
Thuở nhỏ còn ở quê, con đường làng dẫn đến nhà tôi được đắp bằng đất. Trời nắng thì còn đỡ, chứ mùa mưa thì rất cực, đường trơn trợt, đi bộ rất dễ té và rải rác trên con đường nhỏ hẹp đó có rất nhiều ổ gà ngập nước. Hàng năm, dân làng quê tôi phải thường xuyên đắp cát, đổ đất thì mới đi lại được dễ dàng...
Mấy năm gần đây, con đường đã được "bê tông hóa", nó trở nên sạch sẽ và thông thoáng hơn. Trời mưa không còn cảnh lầy lội...
Mấy năm gần đây, con đường đã được "bê tông hóa", nó trở nên sạch sẽ và thông thoáng hơn. Trời mưa không còn cảnh lầy lội...
Trong một dịp về thăm quê, nghe người chú tôi kể: Thằng Ngọc cháu nội của chú vừa bị té xe đạp gãy tay; năm ngoái, bà Tư đi chợ bị con ông Trốn chạy xe ẩu tông vào người gãy chân...cả hai đều ở khúc cua của con đường làng vừa mới đắp. Rồi cuộc sống ngày càng khá hơn, thanh niên trong làng đã sắm được nhiều xe máy. Hàng ngày, trên con đường đó, xe máy ra vào ầm ầm xuôi ngược. Người đi bộ nhiều khi phải giựt mình, dừng lại để né tránh. Đã xãy ra nhiều sự va quẹt và cự cãi lớn tiếng xãy ra...
Con đường mới cũng đồng nghĩa với nhiều nỗi lo mới...!!!
Tôn Thất Thọ
