Nhớ lại nắm ngoái, khi một tờ báo lớn phát động cuộc thi viết lời Chúc xuân nhân dịp năm Mậu Tý sắp sửa bước sang. Mình quyết định viết vài lời tham gia. Chỉ vài phút thôi, những lời tâm huyết đã tự nhiên “bộc ra“:
“Mùa Xuân năm Mậu Tý khởi đầu cho một vòng quay mới của đất trời vũ trụ. Hy vọng mùa Xuân này sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. Xin kính chúc mọi người, mọi nhà trong đại gia dình dân tộc một năm mới an khang, thịnh vượng để cùng nắm tay nhau nâng cao cánh chim Lạc Việt ngày càng bay cao trên bàu trời thế giới…”
Kết quả là câu chúc đã được trao giải nhất! Với giải thưởng đó, mình đã ra nhà sách để bê về những bộ sách Lịch sử mà trước đây nằm mơ cũng khó thấy…!
Nhưng rồi thời gian vùn vụt qua đi, ước mơ vẫn dừng lại.
Tuần trước mình đã ghi trong nhật ký: “Buồn - hay chỉ là ước mơ thôi ! “
¾ thời gian của năm đã trôi qua, chúng ta vẫn đang đối diện với quá nhiều chuyện không yên, không ổn trong xã hội, trong cuộc sống. Một dòng sông mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người đã “chết” sau khi đã nhuốm bệnh 14 năm do bàn tay của con người gây nên! Điều đó có nghĩa là đã tước đoạt đi một phần nguồn sống của người dân ở một vùng đất quê …Phân bón giả đã gây thiệt hại cho người nông dân một nắng hai sương. Cơn bão giá thổi tới, mà đậm nét nhất là mặt hành xăng dầu đang gây khốn đốn cho quá nhiều người, nhưng ở nhiều của hàng đã dùng đồng hồ giả để đong bán cho người tiêu dùng…! Lại thêm thuốc Tây giả; sữa nhiễm độc …Ôi thôi nhìn ở đâu cũng thấy quá nhiều nỗi buồn…!
Đạo đức trong kinh doanh đã bị một số người coi nhẹ .Văn hóa trong thương mại đã không được một số người coi trọng…
Văn hóa và đạo đức là nền tảng của ”mọi nền tảng”, nếu coi đó chỉ như là một “bóng mây “ thì làm sao có thể có ngày chúng ta có thể sánh vai cùng bạn bè thế giới???
Tôn Thất Thọ