Hôm nọ chồng tớ về nhà kể chuyện: “hôm nay đi ăn phở Bát Đàn”. Thì ra bây giờ ở Hà Nội, ngoài những hàng cháo chửi, bún mắng, trả tiền trước mới được ăn .v.v.. thì còn có cái thể loại bán phở mà người ăn muốn ăn phải xếp hàng. Chả là theo lời kể của chồng tớ thì hàng phở đấy rất nhỏ (phố cổ mà), chỉ có độ khoảng 6 cái bàn, mà người muốn ăn thì đông vô kể. Thế cho nên chủ quán đã đưa ra một phương án cực kỳ hữu dụng: đấy là XẾP HÀNG. Thế này nhé, người đến trước thì đứng trước, người đến sau thì đứng sau, tiền cầm sẵn ra tay, lầm lũi, nhẫn nhục, chờ đợi, để được nhích dần lên từng nửa bước chân, cho đến khi tới lượt mình thì nhanh nhanh mà chìa tiền ra, người ta sẽ ấn vào tay mình bát phở. Trong lúc các thượng đế nhẫn nại đứng xếp hàng như thế, thì các thượng đế khác đã được ngồi ăn sẽ hoàn thành cái nghĩa vụ vô cùng cao cả là nuôi sống bản thân phục vụ sinh tồn, và đến lúc mình được ấn vào tay bát phở, thì, hehe, thanks god, đã có chỗ trống tại bàn nào đó cho mình được ngồi.
Theo ước tính của chồng tớ, thì vào giờ cao điểm, thời gian chờ đợi xếp hàng vào khoảng 15 phút.
Và dù có xếp hàng chờ đợi 15 phút, người ta vẫn chờ, tuyệt đối tuân thủ, ghê không?
Chà, thế mới biết người Hà Nội nhà mình bây giờ nhẫn nại thật, có khả năng chờ đợi kinh thật, kiên trì và nhũn nhặn thật.
Ai dám bảo ở Việt nam không tồn tại văn hoá xếp hàng!
Phù …
Thế mà hôm nay tớ lại bị tắc đường.
Và khi tắc đường thì chẳng ai nhường ai, chẳng ai chờ đợi ai.
Thế này nhé, gần cơ quan tớ - cái chỗ rẽ từ đầu Đào Tấn lên đường Bưởi rồi vòng xuống đường Nguyễn Khánh Toàn ấy, nó chẳng có đông xe lắm đâu. Thế mà xe cộ đi theo hướng (từ đâu ấy nhỉ), đại loại là hướng về phía đầu Cầu Giấy, thì luôn luôn bị xung đột bởi lực lượng gồm những xe buýt, ô tô to nhỏ và xe máy vòng từ trên dốc Bưởi xuống. Và ách tắc liên tục, có lúc phải 30 phút mới giải toả được. Tớ giả sử thế này: lúc đấy, anh ô tô chỉ phanh lại độ 1-2 phút, nhường đường cho cái búi bùng nhùng từ phía kia vượt lên qua ngã tư, thì chỉ phải chờ khoảng từ 1-2 phút thôi (nhớ nhá, TỐI ĐA LÀ 2 PHÚT THÔI) thì đường thông ngay (vì lượng xe kia đâu có nhiều). Nhưng không, tao là VIP nhá, tao bận trăm công nghìn việc nhá, tao không có thời gian chờ ai đâu nhá (1giây 1 phút chờ đợi cũng ngốn của tao biết bao nhiêu là đôla – theo kiểu Bill Gates cúi xuống nhặt tờ 1$ thì thời gian đấy đáng lẽ sẽ làm ra 20$ ấy mà). Cho nên, mặc kệ chúng mày, mặc kệ đường tắc, mặc kệ một cái vĩ mô hơn là Chính phủ và Thành phố ra sức phòng tránh ách tắc giao thông, tao cứ phóng. Mày vừa nhích đựơc cái mũi xe mày lên à, thì tao phải cố mà vòng cái đầu xe của tao chắn ngang đầu xe mày, hèhè, xem tao không đi được thì mày có đi được không. Mà những cái đồng chí xấu tính ấy theo quan sát của tớ thì hầu như là đàn ông nhé, người thì giống anh xe ôm, nhưng cũng có anh cận thị trông giống tiến sĩ lắm, hic, mặt mũi thì cứ gọi là như đâm lê, hằn học, hằm hè như thể em trai tớ hay chồng tớ vừa cướp vợ của anh ấy không bằng. Thế mới biết, đã tắc đường rồi gì tiến sĩ với xe ôm cũng bằng nhau cả thôi.
Lại nữa, đến chuyện làng chuyện xã. Chả là cái phố nhỏ nhà tớ cũng cực kỳ hay tắc đường vào giờ tan tầm. Mà từ ngoài đường đi làm về, thì ngõ nhà tớ lại nằm bên tay trái mới đau chứ. Hôm nào tắc đường hoặc hơi nghẽn một tí, thì alê hấp, xin mời xe máy của tớ đứng chình ình giữa đường. Vì có ai cho tớ sang đường đâu (chả lẽ đến ngõ nhà mình rồi tớ lại phải vòng đi đâu đấy đợi hết tắc đường mới về à). Lúc đầu, khi rẽ trái vào ngõ mà không ai cho rẽ, tớ ngoái đầu ra đằng sau, tưởng rằng sau lưng mình phải có cả một bầu đoàn thê tử những xe là xe nên cái dòng xe đối diện mới không ai bảo ai, lẽ ra chỉ việc vòng cái mũi xe về bên trái hướng đuôi xe của tớ, thì đầu xe tớ có chỗ trống chui vào ngõ ngay. Nhưng ngược lại,vừa nhìn thấy tớ định rẽ vào ngõ, ai nấy đều mắm môi mắm lợi vòng hẳn lên bên phải nhé, làm sao càng chắn được cái đầu xe của tớ đang định vòng vào ngõ càng tốt, và cứ thế vượt lên trong khi chỉ phải chờ độ khoảng 2s để tớ chui vào ngõ là xong. Mà có phải nhiều xe gì cho cam, có mỗi xe của tớ rẽ. Và kết quả là, tớ cứ nhơn nhơn đứng gần như quay ngang giữa đường, một mình chiếm vị trí dễ của đến 3 cái xe máy khác, không ai nhường, mà thực ra cũng chẳng phải là nhường (hình như cứ thấy tắc đường thế này mà mày sắp về đến nhà thì ông cú lắm, ông phải cho mày đứng cùng ông). Nhiều khi đứng giữa đường, giữa cộng đồng toàn người lạ, mà tớ cứ phân vân mãi về cái cách mà con người ta xử sự với nhau.
Tớ cứ phân vân tự hỏi, ý thức của họ để đâu?
Tớ cũng nghĩ, chờ 1 đến 2 phút có lâu la gì mà phải hằn học bon chen để đến nỗi làm ách tắc cả một quãng đường dài?
Hay là do tớ nhàn quá?
Hay là do tớ rỗi việc quá ?
Hay là do công ty tớ dễ dàng cho phép đi làm muộn? (Huý)
Tự nhiên một hôm tớ mới nghĩ ra câu trả lời. Ý thức của họ để ở hàng phở Bát Đàn.
Tớ mới nghĩ ra rằng, hoá ra trong cái đám người hỗn loạn bon chen kia có một số anh đang tạt đầu xô đẩy người khác để đi nhanh được 1-2 phút, thời gian quý giá ấy, cái ý thức trời cho ấy, anh ấy để dành để đến xếp hàng ở hàng phở Bát Đàn.
À, thì ra là vậy. Tớ đã hiểu rồi. Thôi từ nay tớ không trách móc gì ai nữa. Nguyên nhân chỉ là vì tớ không nghiện phở Bát Đàn thôi. Chứ nếu tớ mà nghiện phở Bát Đàn giống họ, thì chắc tớ còn chen lấn xô đẩy ghê hơn đấy chứ. Để dành được 1-2 phút quý báu đứng xếp hàng 15phút ăn bát phở lót dạ.
Hì, mà cũng biết đâu cái buổi sáng chồng tớ đi ăn phở Bát Đàn, thì trước đó chồng tớ cũng đã tả xung hữu đột trong đám tắc đường, tạt đầu hết chị này đến em khác, để đi nhanh được 2 phút đến xếp hàng ăn phở Bát Đàn.