Có xa mấy đâu mà không về bác ơi!

Thứ Sáu, 19/09/2008 08:43 | In trang nàyIn bài viết

Hai bác của tôi chỉ kịp ôm nhau rồi chia tay.
 
Bác Nguyễn Đình Thiếp thuộc biên chế Trung đoàn 64, Đại đoàn Đồng bằng (nay là sư đoàn 320) di chuyển sang Phủ Lý (Nam Hà), còn bác Nguyễn Đình Hợi đi sang Ninh Bình. Bác Thiếp đã hy sinh vào tháng 5 năm 1951 khi Trung đoàn của bác tham gia Chiến dịch mở màn – chiến dịch Quang Trung. Còn bác Hợi – em trai bác cũng bị bắt ngay sau đó và bị đầy đi Côn Đảo.
 
Tờ giấy báo tử theo cùng bà ngoại
 
Năm 1976 khi hòa bình lập lại, bà ngoại tôi nhận được giấy báo tử của bác Thiếp và được hưởng chính sách của nhà nước dành cho mẹ liệt sĩ. Khi đó tôi mới được sinh ra. Cuối năm 1976, bà ngoại mất, chẳng ai trong gia đình kịp hỏi thông tin về giấy báo tử của bác Thiếp. Những năm sau giải phóng, khó khăn chồng chất khó khăn. Gia đình các bác tôi là 3 anh em trai của liệt sĩ đều tất bật với cuộc sống. Mẹ tôi cũng thế.
 
Mãi sau này, khi anh em tôi đã qua tuổi mẫu giáo, mẹ mới bắt đầu tìm bác. Thông tin mẹ nhớ mang máng theo lời của bà ngoại khi còn sống: bác hy sinh ở đường 64 Đôn Thư, Bình Lục, Nam Hà. Mẹ lặn lội giấu bố tôi sang Bình Lục dò tìm thông tin về bác từ những năm 80. Mẹ đã đến cái nghĩa trang đó bao lần, rồi lại ra về vì hầu hết là bia mộ Vô danh. Một lần mẹ theo 1 ông thầy bói ở Kiến Thụy, Hải Phòng. Ông ấy hướng dẫn mẹ thông qua lá trầu quả cau. Ông ấy chỉ bác Thiếp tôi nằm ở nghĩa trang đó, lô mộ ấy, số mộ ấy… Mẹ cứ ân hận mãi. Giá như lần đó mẹ tự mình đi chứ không để bố tôi cùng các anh là cháu trai của bác Thiếp đi tìm thì có lẽ đã tìm thấy bác.
 
Sau bao nắm tìm kiếm thông tin về phần mộ của bác, mẹ chỉ còn lại thông tin: bác hy sinh ở đường 64 Đôn Thư, Bình Lục; bác bị thương được chuyển về phía sau, trong 1 ngôi miếu hoang. Và vì thương nặng, bác mất máu rồi hy sinh.
 
Mẹ thương bác mà chẳng làm gì được. Ngày bác mất cả gia đình không rõ, chỉ lấy ngày 27.7 hàng năm để giỗ bác.
 
Cháu đi tìm bác
 
Năm 2004, tình cờ tôi trở thành thành viên của SWS – 1 nhóm sinh viên đã sáng lập ra www.nhantimdongdoi.org. Và năm 2006 khi trở về Hà Nội, tôi mới có điều kiện tìm bác.
 
Bắt đầu từ đâu khi mà gia đình không còn giấy báo tử, không còn bằng tổ quốc?
 
Từ Cục chính sách của Bộ lao động tại 176 Nguyễn Thái Học, tôi đã có đầy đủ thông tin về bác: nơi mất, đơn vị, thân nhân gia đình, tháng hy sinh.
 
Ngược dòng thời gian, tôi lục lọi tìm kiếm thông tin vế đại đoàn Đồng bằng oai hùng của bác, về trung đoàn 64 hay còn gọi là Quyết Thắng. Miệt mài tìm kiếm, tôi cũng biết về trận đánh Quang Trung của bác. Khớp thông tin trên phiếu tra cứu của Bộ lao động với thông tin về trận đánh tôi biết đích xác bác hy sinh trong khoảng ngày 28.5 đến đầu tháng 6 năm 1951. Theo mẹ kể, nhiều lần đến nghĩa trang xã Trịnh Xá, Bình Lục, Nam Hà – nghĩa trang nằm ngay đường 64 – con đường bác tôi đã hy sinh, dân địa phương cho mẹ biết những năm đó bộ đội hy sinh nhiều, có cả bộ đội địa phương và bộ đội chính quy. Trận chiến qua đi, dân tìm kiếm và chôn cất bộ đội. Họ cũng không rõ ai tên gì, đâu là bộ đội địa phương, đâu là bộ đội chính quy.
 
Tháng 10 năm 2006, tôi cùng mẹ, bác Hợi em trai kế của bác Thiếp từ Hà Nội xuống Nam Hà theo lời của Nguyễn Khắc Bảy. Phải cầu kỳ lắm, tôi mới gặp được anh này. Thông tin, anh ta đưa ra không có gì rõ ràng cả nhưng biết bấu víu vào đâu?
 
Lần đầu tiên tôi đến nghĩa trang này. Mẹ và bác Hợi quá thông thạo đường. Tôi chết lặng. Làng quê nghèo. Nghĩa trang mà theo mẹ là bác tôi nằm đó xơ xác tiêu điều. Không lư hương, không hàng rào, cỏ lau ngút đầu. Xót xa! Tôi bật khóc. Theo lời anh này, mẹ, tôi và bác Hợi thắp hương khấn và chờ đợi phép màu nhiệm. 2h chiều nắng gắt. Phép màu không diễn ra. Mẹ khóc! Đôi mắt mờ của bác Hợi ướt bờ mi. Tôi đau đớn ra về.
 
Rồi hàng tháng thay mẹ, tôi quay lại nghĩa trang thắp hương cho hết 80 ngôi mộ trong đó có gần 50 ngôi chưa rõ tên tại nghĩa trang. Lần nào về tôi cũng u uất.
 
Tháng 3 năm sau (2007), tôi lại quay lại nghĩa trang đó với 1 đoàn người: nhà báo, cựu chiến binh, và Hoàng Thị Thiêm. Tôi lại khóc, lại nghẹn ngào. Chị ấy nói bác tôi nhập vào thân xác chị ấy chỉ mộ bác. Thông tin cũng không rõ ràng. Tôi biết để đó. Vẫn hàng tháng có dịp, tôi qua thắp hương cho các chú tại nghĩa trang đó.
 
Bác ở nơi đâu bác ơi!
 
Tôi gặp Trung tướng Sùng Lãm vào cuối năm 2007. Người tướng già từng được coi là Triệu Tử Long trên sông Cửa Việt đã lắc đầu buồn rầu: sao lâu thế mới đi tìm, cái anh Trung đội trường trung đội 64 này mới mất cách đây 1 tháng rồi. Lâu quá rồi cháu gái ạ.
 
Tôi ra về mà buồn thương vô hạn. Có xa mấy đâu chỉ từ Thái Bình sang Bình Lục mà bác tôi sao đi đến mấy chục năm chưa về. Mẹ già mỏi mắt. Em gái, em trai chờ mong. Chả đứa cháu nào biết mặt bác.
 
Lần hồi mãi tôi cũng tìm ra 1 người đồng đội của bác, ông là y tá của Trung đoàn, là người cùng xóm với bác tôi. Lò mò về Thái Bình, tôi theo bác Hợi đến thăm ông. Ông chỉ còn nhớ năm 1951 có gặp bác tôi và ấn tượng của ông khi đó về bác là một thanh niên cao to, da đen, hàm răng trắng đều. Ông cũng lạ là sau trận chiến thương binh nhiều lắm nhưng không thấy có ông Thiếp nhà cháu. Tôi trăn trở ngày mất của bác, hỏi ông cố nhớ xem gặp bác tôi vào mùa Hè hay mùa Thu. Người già trí nhớ tồi đến thế sao: không nhớ đâu chỉ biết năm 1951 thôi.
 
Bác ơi, bác ơi, mẹ khóc hết nước mắt vì thương nhớ bác. Mẹ già rồi mà cháu chưa làm gì được cho mẹ. Cháu chỉ có tâm nguyện tìm được bác để chúng cháu thay mẹ thờ cúng bác, bác ơi.
 
Cháu biết dù thân thể bác có về với đất thì linh hồn bác vẫn đâu đó bên con cháu. Quê nhà gần lắm bác ơi. Hồn thiêng bác cho mẹ được thấy bác, cho con được an lòng.

Ngô Thị Thuý Hằng

0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
& khao khát mãnh liệt đến mức họ phải gặp mặt nhau trong đời thực...nhưng rốt cuộc ~ gì còn lại chính là 1 nỗi nhớ khắc khoải.Cô gái quyết định xa rời chàng trai cô yêu tha thiết, rời bỏ ~ bức e-mail đầy tình cảm& ôm ấp "sinh linh" bé nhỏ mà cô luôn tin là của chàng trai (có thể là của chàng trai-tôi cũng tin thế) & sống tiếp với niềm tin mới này, đặt tên anh cho đứa con của mình và thầm gọi..."Jacob ơi, nhớ quá đi".Phụ nữ thật tài giỏi,có thể làm cho đàn ông muôn đời khổ vì mình, có thể nhẫn tâm ra đi không chút hối tiếc,có thể đang yêu ai đó & không còn yêu ai đó.Câu chuyện còn cho ta cả 1 kho tàng kiến thức (tiến sĩ viết truyện có khác), ở đó ta có thể bắt gặp nhiều vấn đề được nói rõ ràng, đầy thuyết phục và có dẫn chứng khoa học cụ thể, mới thấy được là mình còn nhiều điều cần học hỏi biết bao.Tình yêu & khoa học tưởng không thể đi cùng nhau lại hòa quyện 1 cách tuyệt vời dưới ngòi bút của tác giả.Tại sao chúng ta lại yêu nhau? Nỗi nhớ xuất hiện ntn?Why do I love SO&miss SO?
Violetrose  (thienchuc@yahoo.com) (11:44 26/09/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 10:02:44 AM
pep đã nhiều năm HLV suất sắc thế giới,4 năm 14 danh hiệu,lối đấ nghệ thuật.đó là điều Abramovic đang rất cần.còn chel hiện có hàng thủ khủng nhất thế giới.pep chỉ cần gia...
Trần Vân - 5/27/2012 9:59:31 AM
Đội hình Thụy Sĩ chất lượng!Từ thủ môn đến tiền đạo
changhiu - 5/27/2012 9:46:22 AM
Derby của những "chàng 2 lúa miền tây" sẽ hòa thôi! Chúng mình cùng là... gà nhà mà!
anh tuan - 5/27/2012 2:04:58 AM
Chán! Nếu trận vừa rồi CR7 cho tầm 5 bàn thì "bla bla lớn của bla bla nhỏ". Nếu không ghi bàn thì "đấy về tuyển không có Oezil Benz Alonso dọn cỗ thì có ra gì đâu". Nếu CR7 muốn làm hài lòng các...
changhiu - 5/27/2012 9:50:08 AM
"Phố biển" đại chiến "biển phố" trận đấu hay nhất trong tuần, K-KG sẽ thắng?