Chỉ riêng cái địa danh không thôi đã nghe đủ cả vị mặn mòi chân chất của cái nỗi diết da như con sóng mãi bồn chồn…
Nghe Z, một cựu sinh viên cũ, nay làm GĐ một sở ở địa phương, mời thầy về nhà hàng mà nghe tên đã thấy gió lộng biển khơi, tôi hỏi ở đâu thì được trả lời là trung tâm thành phố. Tôi gạt phắt với lý do đã ở biển thì sao lại không ra ngồi với biển? Z cười, cái nụ cười hồi sinh viên chưa có: “Thầy cứ về đó sẽ biết, giữa trung tâm nhưng cảnh lại đẹp cực kỳ, thoáng mát và yên tĩnh lắm”. Chẳng lẽ trên đời lại có sinh viên cũ lừa thầy? “Trung tâm thành phố” - “thoáng mát, yên tĩnh” đó là những điều dẫu đã từng sống đến mức gần đất xa trời, tôi cũng chưa được biết bao giờ. Đã vậy thì tại sao tôi lại không đi?
Nhà hàng đẹp và “dễ thương” như một giấc mơ. Đối diện bên kia là sân golf, xa hơn nữa là biển cả dập dồn. Tĩnh lặng và êm dịu trong một chiều thứ bảy dịu dàng. Tôi ngỡ ngàng đến mức phải sững sờ. Cả cái “sân” mênh mông với đồi và núi, hồ nước uốn cong như vành môi khắc khoải, và bãi cỏ xanh ngút ngàn cam chịu và nhẫn nhục nhưng chỉ có dăm ba người thơ thẩn dạo chơi cùng với một chiếc xe, vài người nữa phục vụ giống như cảnh vẫn thường thấy trên Tivi. Tôi được biết sân golf này rộng 62ha, đã được cho một người Mỹ thuê đất với giá nghe đâu rẻ đến khó tin trong vòng 50 năm(!) Người Mỹ đó đã sang nhượng lại cho một người Hàn Quốc. Dù là Mỹ hay Hàn Quốc thì đó vẫn là thế giới riêng. “Thật sao”? “Nhìn hàng rào thấp vậy nhưng ai vô là bảo vệ biết liền à. Đã có vài đứa trẻ vào câu trộm cá bị đánh”.
Ngồi một lúc thì có ba người khách bước vào. Họ đều mặc quần soọc và áo pull màu trắng, đeo túi xách kềnh càng (tôi cũng đã từng thấy trên Ti vi). Chỉ cần trình độ sơ cấp về tâm lý học là biết ngay họ mới bên sân golf sang. Z đứng lên bắt tay. Tôi hỏi khi mấy người đó đã sang ngồi ở bàn khác. “Đều là chánh, phó giám đốc cả”. Lát sau, một người tên là Y, cầm cái ly sang chào bàn, chào bạn. Được dịp tôi hỏi về giá cả, cách chơi. “Cả tiền giờ, tiền banh, tiền phục vụ; một buổi chiều cỡ trên dưới trăm đô”. “Nhưng nếu là hội viên có thẻ thì rẻ hơn chứ”? “Tất nhiên rồi. Nếu nạp vô 1.500 USD thì giá chỉ còn phân nửa”. Thì ra, một buổi chiều chơi golf của một xếp cỡ tỉnh lẻ tầm tầm cũng nhiều hơn lương tháng của kỹ sư mới ra trường. Xét riêng về mặt ngôn từ, đời quá ư là công bằng.
Một lát sau lại có dăm ba người khác nữa tới. Z lại đứng dậy, bắt tay. Chỉ có điều lần này mấy người mới đến ăn mặc bình thường. Cái bản tính tò mò giống vợ lại bắt tôi hỏi xem đó là những ai. Câu trả lời lại như cũ; tức là cũng cỡ trưởng phó phòng, chánh phó giám đốc. “Thế lãnh đạo tỉnh về đây họp chiều thứ bảy à”? “Quán này của “xếp lớn” thầy ạ. Mỗi tháng bọn em đều ghé một, hai lần”…
Câu trả lời của Z làm ly bia “ken” trong tay tôi bỗng trở nên mặn chát. Tôi không đủ khả năng để diễn đạt hay bình luận. Thôi thì đành thở dài và tự an ủi rằng, ít ra cũng có một trung tâm thành phố yên tĩnh, đẹp đến mê hồn và sang trọng đến cực kỳ. Đó là kỷ lục guinness đích thực…
Nhà hàng đẹp và “dễ thương” như một giấc mơ. Đối diện bên kia là sân golf, xa hơn nữa là biển cả dập dồn. Tĩnh lặng và êm dịu trong một chiều thứ bảy dịu dàng. Tôi ngỡ ngàng đến mức phải sững sờ. Cả cái “sân” mênh mông với đồi và núi, hồ nước uốn cong như vành môi khắc khoải, và bãi cỏ xanh ngút ngàn cam chịu và nhẫn nhục nhưng chỉ có dăm ba người thơ thẩn dạo chơi cùng với một chiếc xe, vài người nữa phục vụ giống như cảnh vẫn thường thấy trên Tivi. Tôi được biết sân golf này rộng 62ha, đã được cho một người Mỹ thuê đất với giá nghe đâu rẻ đến khó tin trong vòng 50 năm(!) Người Mỹ đó đã sang nhượng lại cho một người Hàn Quốc. Dù là Mỹ hay Hàn Quốc thì đó vẫn là thế giới riêng. “Thật sao”? “Nhìn hàng rào thấp vậy nhưng ai vô là bảo vệ biết liền à. Đã có vài đứa trẻ vào câu trộm cá bị đánh”.
Ngồi một lúc thì có ba người khách bước vào. Họ đều mặc quần soọc và áo pull màu trắng, đeo túi xách kềnh càng (tôi cũng đã từng thấy trên Ti vi). Chỉ cần trình độ sơ cấp về tâm lý học là biết ngay họ mới bên sân golf sang. Z đứng lên bắt tay. Tôi hỏi khi mấy người đó đã sang ngồi ở bàn khác. “Đều là chánh, phó giám đốc cả”. Lát sau, một người tên là Y, cầm cái ly sang chào bàn, chào bạn. Được dịp tôi hỏi về giá cả, cách chơi. “Cả tiền giờ, tiền banh, tiền phục vụ; một buổi chiều cỡ trên dưới trăm đô”. “Nhưng nếu là hội viên có thẻ thì rẻ hơn chứ”? “Tất nhiên rồi. Nếu nạp vô 1.500 USD thì giá chỉ còn phân nửa”. Thì ra, một buổi chiều chơi golf của một xếp cỡ tỉnh lẻ tầm tầm cũng nhiều hơn lương tháng của kỹ sư mới ra trường. Xét riêng về mặt ngôn từ, đời quá ư là công bằng.
Một lát sau lại có dăm ba người khác nữa tới. Z lại đứng dậy, bắt tay. Chỉ có điều lần này mấy người mới đến ăn mặc bình thường. Cái bản tính tò mò giống vợ lại bắt tôi hỏi xem đó là những ai. Câu trả lời lại như cũ; tức là cũng cỡ trưởng phó phòng, chánh phó giám đốc. “Thế lãnh đạo tỉnh về đây họp chiều thứ bảy à”? “Quán này của “xếp lớn” thầy ạ. Mỗi tháng bọn em đều ghé một, hai lần”…
Câu trả lời của Z làm ly bia “ken” trong tay tôi bỗng trở nên mặn chát. Tôi không đủ khả năng để diễn đạt hay bình luận. Thôi thì đành thở dài và tự an ủi rằng, ít ra cũng có một trung tâm thành phố yên tĩnh, đẹp đến mê hồn và sang trọng đến cực kỳ. Đó là kỷ lục guinness đích thực…
Tô Vĩnh Hà