Entry của bạn

Tự sự về Hà Nội

04/09/2008 10:00 GMT+7 Google News
Tôi sinh vào mùa đông năm 1972, khi Hà Nội bị oanh tạc dữ dội bởi máy bay B52, tuy vậy tôi chỉ cảm nhận đuợc chiến tranh qua căn nhà Pháp cổ sàn gỗ lim đen bóng, cầu thang gỗ lim uốn cong với những ô cửa sổ rộng trong kính ngoài chớp, bị hư hỏng do chấn động. Và cảm nhận qua tiếng kẻng báo giờ tan ca đuợc ông bảo vệ già gõ vào quả bom thối trước của nhà. 
 
Thời niên thiếu của tôi đã đi cùng với cái nhọc nhằn của Hà Nội thời hậu chiến, cái thời của tem phiếu và sổ gạo, của dép cao su và lọ mực tím đến trường... Rồi đến khi Hà Nội buớc vào công cuộc Đổi Mới với những khách sạn mini mọc lên như nấm sau cơn mưa, nhiều toà nhà sang trọng bắt đầu đuợc xây cất... Cùng với những đổi thay này, giống như bao trái tim trẻ mong bứt phá khỏi sự đói nghèo về vật chất và tri thức, tôi cũng đã lao vào cuộc để đổi thay chính mình, nào là học ngoại ngữ, học vi tính, học phuơng pháp quản lý Tây Âu và những điều mới lạ để đuợc lĩnh lương bằng tiền đô, để thích nghi với những tiện dụng một xã hội mới và cả những mặt trái của nó...

Vâng, Hà Nội đã đổi thay rất nhiều, cũng như tôi vậy, nhưng tôi không cho phép mình quên đi những vất vả, nhọc nhằn đã trải qua của mình và những vẻ đẹp vốn có của Hà Nội xưa.

Tôi sẽ không bao giờ quên những "Cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ" lặng lẽ đứng bên những "phố xưa nhà cổ ngói cũ thâm nâu". Quên làm sao đuợc mùi hoàng lan và hoa sữa hoà tan cùng tiếng chuông nhà thờ lúc chiều buông.

Tôi vẫn luôn nao lòng mỗi khi đi qua đuờng Cổ Ngư xưa trong chiều Hồ Tây gió lộng và thả mình trong men say của trời cao ven hồ thơm hoa sữa.

Tôi sẽ giữ mãi trong tim mình một Hà Nội của hình nguời em gái nhỏ đạp xe trên phố, của bóng Tháp Rùa in trên mặt Hồ Guơm cổ tích, của âm thanh tiếng leng keng xe điện đầu ô, của sắc mầu trong đêm pháo hoa mừng ngày chiến thắng.

Và tôi đã xót xa khi nhưng vẻ đẹp của Hà Nội đã và đang dần mai một, đang vô tình bị lãng quên, như một nhà nhiếp ảnh lão thành của Hà Nội đã viết " ...đang yếu ớt cưỡng lại định mệnh, mà sớm muộn cũng sẽ biến dần vào ký ức của thời gian, có chăng chỉ đọng lại trong sự lãng mạn của hội hoạ, âm nhạc, thi ca cùng tiếng thở dài của những nguời cùng thời. Biết làm sao đây, bỏ thì thuơng, vuơng thì tội... "

Tiếp mạch với những nỗi niềm của ông, tôi đã và đang thực hiện chùm ảnh "Hoài Niệm" của mình. Mong rằng nó sẽ là một nốt nhạc trầm trong bài ca về Hà Nội, một chùm nắng chiều làm rạng lên vẻ cổ kính của những cánh cổng chuà bạc màu thời gian , một bông cúc vàng trong vuờn hoa bên hồ lúc vào thu... Và để tôi thêm yêu Hà Nội, thêm trân trọng những gì tôi đã có ngày hôm nay.

"...Tôi muốn buộc gió lại
Cho huơng đừng bay đi..."
 
(Xuân Diệu)
 
 
Lê Ngọc Bích

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm