Tôi cảm phục những con người như họ

Thứ Bảy, 30/08/2008 06:06 | In trang nàyIn bài viết




Tôi cảm phục những con người cởi mở, nhiệt tình, tự nhiên, vui tính trong giao tiếp, có thể tự tin khuấy động cả đám đông. Không phải học làm được cái gì đó quá lớn lao, mà bởi với tôi, ít khi thể hiện được sự tự tin đó. Tôi cảm phục đơn giản vì tôi không làm được như họ.

Tôi cảm phục những nhà báo xông xáo, nhiệt tình, năng động, nhất là lúc tác nghiệp, được gặp gỡ, quen biết nhiều người. Tôi cảm phục sự năng động của cả những người bạn xung quanh tôi, bằng hay hơn tuổi vài ba tuổi, cũng là tuổi teen. Cảm phục những người bạn ấy, đặc biệt cảm phục các nhà báo, tôi ước mơ trở thành một cây viết trẻ, đi nhiều nơi, viết nhiều điều, quen biết nhiều người. Và tôi cảm phục họ bởi tôi mong muốn được làm công việc giống họ.

Tôi cảm phục một nhân vật hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc: beatboxer Minh Kiên. Có thể nhiều người chẳng biết đến anh, chẳng biết beatbox là cái gì và cũng chẳng biết rằng anh-beatboxer duy nhất ở Việt Nam hiện nay-đã phải tự mày mò học tập môn nghệ thuật này từ nước ngoài , rồi khổ luyện từ tấm bé như thế nào, từ khi beatbox còn xa lạ với nước ta. Để rồi bây giờ anh đang tiếp tục dạy cho nhiều bạn trẻ khác. Tôi cảm phục anh vì anh đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam, đưa cái mới, cái trẻ đến Việt Nam.. Biết đâu đấy, tôi lại được học beatbox từ anh và lại là người phổ biến cái mới, cái trẻ cho 9X Việt Nam.

Tôi cảm phục những người bạn mà tôi quen biết với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Sao mà tôi lại khâm phục những người bạn bố mẹ chia tay nhau mà vẫn sống vui vẻ đến thế? Có thể họ có những giây phút buồn và tủi thân, những khoảng lặng chỉ mình họ trải qua. Còn với tôi, đôi lúc bố mẹ tranh cãi, không khí gia đình nặng nề là tôi thấy chán nản, không thể vượt qua. Rồi tôi lại cảm phục những cô bé, cậu bé mới chỉ bằng tuổi tôi thôi mà đã chịu bao bất hạnh: gia đinh khó khăn, bố say rượu, bị quát mắng suốt ngày, rồi cả không có thời gian mà học bài, có cả những căn bệnh hành hạ thân xác các bạn, người thân các bạn. Nếu là tôi, chắc tôi ngã gục. Hay chính những khó khăn này khiến họ trưởng thành trong suy nghĩ và cư xử hơn tôi. Tôi cảm phục họ bởi họ dũng cảm, chín chắn và làm được điều tôi chưa bao giờ làm được.

Thế đấy, tôi không ngưỡng mộ, tung hô một ca sĩ nổi tiếng, một diễn viên điện ảnh đa tài, một nhà tỉ phú giàu kếch sù, một hot blogger. Những cái đó hãy để báo chí viết và ngợi ca... Còn dưới lăng kính cuộc sống của một cô bé mười lăm tuổi với ít trải nghiệm như tôi, hãy để cô bé còn non nớt cảm phục những điều nhỏ bé, giản dị, xinh xắn quanh cuộc sống hàng ngày. Biết đâu, một ngày nào đó, nhờ vậy mà cố chín chắn lên và… được mọi người cảm phục.
 
Nguyễn Khánh Dương
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 10:02:44 AM
pep đã nhiều năm HLV suất sắc thế giới,4 năm 14 danh hiệu,lối đấ nghệ thuật.đó là điều Abramovic đang rất cần.còn chel hiện có hàng thủ khủng nhất thế giới.pep chỉ cần gia...
Trần Vân - 5/27/2012 9:59:31 AM
Đội hình Thụy Sĩ chất lượng!Từ thủ môn đến tiền đạo
changhiu - 5/27/2012 9:46:22 AM
Derby của những "chàng 2 lúa miền tây" sẽ hòa thôi! Chúng mình cùng là... gà nhà mà!
anh tuan - 5/27/2012 2:04:58 AM
Chán! Nếu trận vừa rồi CR7 cho tầm 5 bàn thì "bla bla lớn của bla bla nhỏ". Nếu không ghi bàn thì "đấy về tuyển không có Oezil Benz Alonso dọn cỗ thì có ra gì đâu". Nếu CR7 muốn làm hài lòng các...
changhiu - 5/27/2012 9:50:08 AM
"Phố biển" đại chiến "biển phố" trận đấu hay nhất trong tuần, K-KG sẽ thắng?