Điện thoại cắm sạc pin để trên kệ mây. Túi xách, trong đó có ví tiền, máy ảnh và mấy thứ đồ lỉnh kỉnh, để cạnh chân bàn. Nằm trằn trọc mãi vì nóng, có lẽ đến hơn 1h mới ngủ. Ngủ cũng chập chờn, mê sảng.
Gần 8h dậy. Lao vào buồng tắm. 8h đánh thức con gái. Xong. Nhìn lên kệ, ko thấy điện thoại, cả dây sạc pin cũng biến mất. Nhìn xuống chân bàn, túi xách cũng không còn!
Tìm nháo nhác khắp phòng. Chạy xuống nhà dưới. Mẹ chồng đóng cửa đi khỏi nhà từ lúc nào, để lại tờ giấy ghi: Mẹ đi vào viện với bố chưa biết khi nào về...
Hốt hoảng chạy sang hàng xóm: "Chị ơi có trộm vào nhà em, lấy mất điện thoại và túi xách rồi". Chị Nhàn kinh ngạc, mấy đứa cháu cũng nháo nhác chạy ra.
Mình chạy lên phòng, tìm lần nữa theo lời chị Nhàn. Rồi lại chạy xuống: không thấy chị ơi, nó lấy rồi!!! Mẹ kiếp!!!
Chị Nhàn chạy lên phòng mình, 2 đứa trẻ cũng chạy theo. Con gái cũng từ phòng tắm chạy ra, hốt hoảng.
Mình bảo, cửa này (cửa lên sân thượng) em mở, cửa hành lang cũng mở. Vừa nói vừa chạy ra hành lang, "Chị ơi đây rồi!" Nhưng ôi thôi! Túi xách nằm đó tơ hơ, mở toang, ví cũng bị lật ra, giấy tờ tung toé, cả cái hộp đựng kính cũng há ra, trống rỗng...
Thế là mất điện thoại, dây sạc, máy ảnh, toàn bộ tiền trong ví. Tên trộm mất dạy còn "nhân đạo" ném lại giấy tờ, thẻ ATM.
Vội vã thu dọn vào túi rồi chạy ra công an trình báo. Mở túi, lấy ví chìa ra cho anh Công an phường, mở cái ngăn ví bên ngoài cùng, ô hô, còn 500 ngàn. Thì ra, tên trộm nghĩ mình phải giấu tiền vào ngăn trong, nên đã chỉ lấy được 1,6 triệu ở ngăn trong. Ngăn ngoài, 500 ngàn còn nguyên.
Mẹ khỉ! Lúc nãy tưởng không còn đồng nào, chị Nhàn đã đưa cho 200 ngàn.
Trình báo qua loa với anh công an, xong, vội đưa con đến cơ quan, hôm nay ngày in báo!
9h, con gái chưa được ăn sáng. Hỏi con đói không? Con bảo không. Mua bánh mì cho con nhé. Cũng được, mà không mua cũng được mẹ ạ. Mình biết con gái đang thương mẹ, sợ mẹ không có tiền.
Đi được một lúc, nó hỏi:
-Mẹ ơi, ngày nào đối với mẹ là quan trọng nhất trong cuộc đời?
-Đến bây giờ mẹ nghĩ là có 3 ngày: ngày mẹ được sinh ra, ngày cưới của mẹ với bố con và ngày mẹ sinh ra con.
-Vậy mẹ hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp đó, để vui lên mẹ nhé!
-Ừ, mẹ vui chứ, mẹ có con gái mẹ mà!
Mình mua 2 cái bánh mì ruốc. Con ăn một cái trên đường đi. Mình đến cơ quan mới ăn.
Con gái bảo:
-Mẹ ơi, mấy hôm trước con cứ linh cảm có trộm đến bắt cóc con để tống tiền mẹ. Thật đấy mẹ ạ. Nên con cứ đòi ngủ với mẹ đấy.
Nó ám ảnh về những tên trộm có thể vào nhà và "kết liễu đời mình"!!!
Làm việc đến 12h, hoa hết cả mắt. Đưa con gái vào ăn Phở 24. 2 bát phở, 1 cốc sinh tố chanh, hết 94.000 đồng. Về cơ quan, các bác hỏi mẹ cho ăn gì? Con bảo Phở 24. Mọi người hỏi bao nhiêu một bát. Mình bảo... như thế... hết 94.000. Mọi người đều cười, vừa mất trộm mà ăn vẫn sang ghê!!! Hê hê
Kệ mẹ tên trộm chứ! Nó biết mình vẫn phong lưu thế này chắc nó ức, muốn... quay lại vơ vét lần nữa luôn!!!
Và mình sẽ bảo: Cho chị xin số tài khoản của em, chị gửi cho ít tiền mà tiêu, theo như tư vấn của bác Hồ Bất Khuất!!!
Trang Thanh
2. Blog của con gái Thiên An về vụ mất trộm nói trên
Hiểu biết đan xen với nỗi sợ hãi
"Bây giờ tôi thấy chỉ những người nông dân sống ở làng quê, ở biển, với công việc của họ, không bao giờ đi ra khỏi nơi họ ở, mới thực sự là người Việt Nam. Còn tất cả những người ở thành phố đều đã trở thành người Tây. Nhưng thực ra họ cũng không hẳn là người Tây. Bởi vì, người Tây thảnh thơi hơn họ, có cuộc sống ổn định hơn họ.
Người Tây đi du lịch khắp nơi. Họ có tiền để trả cho các chuyến bay. Còn người Việt Nam phải giàu thì mới mua được vé các chuyến bay đi đến nơi gọi là danh lam thắng cảnh, nếu không thì phải đi ô tô hoặc tàu.
Con người ngày càng lao vào cuộc sống bận rộn. Họ không còn có đức tin vào cuộc sống nữa. Họ nghĩ cuộc sống là một thứ gì ghê gớm lắm. Họ cho rằng tiền quan trọng hơn bất cứ thứ gì, vì họ nghĩ sống thì mới làm ra tiền, mà có tiền thì được hưởng thụ. Họ nghĩ rằng khi chết thì cũng chả lên thiên đường hay xuống địa ngục.
Bây giờ kẻ du côn còn nhiều hơn những người tử tế. Hồi bắt đầu biết nhận thức thế nào là kẻ xấu, tôi bắt đầu sợ ngủ một mình. Lúc nào cũng nơm nớp là có kẻ trộm. Chỉ một cái lá rơi, tôi cũng tưởng tiếng bước chân của tên trộm. Khi mẹ treo quần áo ngoài dây phơi gần cửa sổ, nó đung đưa hệt như cánh tay người. Tôi ớn lạnh và cố giả vờ ngủ để không bị “tên trộm” làm phiền. Tôi sợ khi “tên trộm” nghe thấy tiếng động sẽ nghĩ là có người biết mình ăn trộm, nó sẽ kết liễu mình. Tôi rất sợ những tên du côn kiểu đó. Nhưng buồn cười thay có một kẻ xấu bị nhốt ở gần toa lét. Hắn thấy một cái kìm trong toa lét khi đi vệ sinh. Hắn đã lấy kìm mở khóa còng chân để trốn tù. Nhưng để lại một bông hoa hồng gấp bằng giấy vệ sinh để xin lỗi. Chuyện này có thật đấy".
Thiên An
3. Mẹ Trang Thanh viết tiếp sau khi đọc bài của con
Tối nay ngồi lẩn thẩn. Thấy lạ. Mất trộm. 1,6 triệu đồng. Một cái điện thoại, dù đã cũ và rất khó nghe, nhưng vẫn thân thiết, chẳng muốn bỏ. Một cái máy ảnh - vật kỷ niệm, thật hi hữu là đã cong vênh do bị bánh ô tô chẹt qua mà vẫn chụp tốt. Nhưng sao chẳng buồn gì nhiều. Chỉ thấy rỗng. Rỗng đến kỳ lạ. Cái sự rỗng này đã kéo dài đến cả tháng nay...
Mất bò mới lo làm chuồng. Giờ thì đã khóa cài cửa đóng rồi. Đóng đến cả cửa sổ! May mà hôm nay có mưa, không thì ngạt thở!
Con gái chắc thương mẹ lắm, nhìn thấy cái USB của mẹ để trên bàn, cầm lên bảo: "Mẹ ơi con cất vào ngăn kéo nhé". Chắc con nghĩ cất vào đó sẽ không mất. Vì đêm qua, nếu mình để máy ảnh vào đó chắc cũng vẫn còn...
Chợt lại nhớ đến bài con viết... có tên tội phạm bẻ khóa trốn thoát còn để lại bông hoa hồng trắng tạ lỗi gấp bằng giấy vệ sinh... Còn tên trộm của mình thì để lại cho mình nào giấy tờ xe, chứng minh thư, thẻ ATM... Kể ra, hắn cũng không đến nỗi quá tệ!
Ta cần phải tha thứ cho hắn!
Không! Ta cần phải cảm ơn và hậu tạ hắn!
Trang Thanh