Hàng chục năm đã trôi qua, Êxênhin cũng đã tự tử chết từ lâu rồi. Thế nhưng, những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta, liên quan đến câu chuyện ấy, vẫn còn nóng giãy. Những thông tin xót xa cứ liên tục thách thức sự chịu đựng của con người. Tháng 6.2008, bốn đứa trẻ chết đuối do sụp xuống hố sâu của một công trình đặt ống dẫn nước. Ngày 13.7.2008, một bé trai bốn tuổi chết vì rơi xuống hố ga. Ngày 26.7.2008, một bé trai chết vì rơi xuống công trình đang thi công gần cầu Nguyễn Tri Phương, Q.8, TP HCM…
Không có ai bị truy tố trách nhiệm. Cái chết và tội lỗi đã nhanh chóng được số tiền “đền bù” trị giá bằng mấy trăm USD khoả lấp. Đó là chưa nói đến hàng trăm thứ tai nạn khác như đào đường vô trách nhiệm gây ách tắc giao thông, làm người dân bán buôn không được, trong khi thuế vẫn nộp đủ. Rất nhiều người bị thương vì các công trình đang thi công cũng chỉ được “đền bù” một chút gọi là. Tại sao một ông lão 82 tuổi chở đò, để đò đắm làm chết các em học sinh ở Nông Sơn bị tù 3 năm mà những người có hành vi tương tự lại không? Lỗi lầm đến từ cả hai phía. Một bên, cái lối sống thiếu văn hoá, vô trách nhiệm của những “thói quen” tai hại theo kiểu qua cầu rút ván, cha chung không ai khóc đã xói mòn những giá trị bình thường như thương cảm và bổn phận. Bên kia, sức mạnh của quyền lực công không được quy định và chế tài rõ ràng đã bị sự chây ỳ, thói lười biếng lạm dụng.
Tranh luận về Nước Việt Nam nhỏ hay lớn tại sao không bắt đầu từ chuyện ý thức giữ gìn vệ sinh của trẻ nhỏ, nếu muốn chúng trở thành những người lớn thực sự? Không phải ngẫu nhiên mà trong Năm Điều dạy của Bác Hồ có điều đó. Không ít người chỉ nghĩ đơn giản đó là chuyện rửa tay trước khi ăn. Cách hiểu đó thật là tai hoạ. Ý thức tôn trọng cộng đồng, bảo vệ sự lành mạnh của cộng đồng không dễ gì ngày một ngày hai mà có được. Hiểu rộng ra chút nữa là tính kỷ luật sẽ được rèn luyện từ vô thức để tạo thành bản năng sống đẹp cũng như là cách tốt nhất để tự tôn trọng chính bản thân mình.
Văn hoá đang xuống cấp với tốc độ rất nhanh. Có một triết gia đã nói rằng một khi mà đường phố thì đầy rác, trí thức thì thích tiền, quan lại thờ ơ thì khi ấy, văn hoá đã suy đồi. Xã hội ta hiện nay chưa đến mức ấy nhưng nếu không có thuốc chữa, hậu quả sẽ hết sức nặng nề. Nếu chúng ta đang thiếu những cái đó, tại sao không mạnh dạn học hỏi người Nhật, giống như câu chuyện thật nhiều cảm xúc của Êxênhin?
Tô Vĩnh Hà