Entry của bạn

Nhớ lắm, thương lắm Huế mình ơi!

27/08/2008 10:10 GMT+7 Google News
 
 
Chắc có lẽ Huế dịu dàng và đằm ấm quá. Dịu dàng như chính vành nón nghiêng che của người con gái Huế mộc mạc, đơn sơ mà đáng yêu đến nao lòng cho bất cứ ai tình cờ bắt gặp trên phố! Chắc có lẽ Huế với dòng sông Hương xanh biếc lững lờ trôi nhẹ như áng mây chiều, với núi Ngự Bình mơ màng trăng gió vào những đêm trăng sáng... đã níu chân người du khách phương xa như tôi mơ về Huế với nhiều cảm xúc yêu thương!
 
Vào những ngày này, Huế như cô thiếu nữ tràn trề xuân sắc, vươn mình tự hào với bạn bè năm châu bốn biển về những nét duyên rất sâu lắng của mình... Sáng sớm, khi mặt trời vừa ló dạng. Một mình lang thang dọc hai bờ sông Hương ta mới cảm nhận hết được nét nên thơ của Huế, càng thơ mộng hơn khi cùng ai nhẹ bước xuống thuyền, buông mái chèo rong ruổi trên sông Hương ngắm cảnh sắc thiên nhiên mà tạo hoá ban tặng, ta mới thấy được hết những nồng nàn của Huế từ con người và đất. Dòng nước trong xanh tĩnh lặng như ru hồn ta vào cõi thiên thai, thành quách, lầu xá hai bên bờ in bóng xuống dòng sông như là bức tranh thủy mặc đẹp đến nao lòng. Chiếc cầu Trường Tiền màu trắng bạc bắc qua sông Hương, duyên dáng như cô gái Huế trong chiếc áo dài trắng tinh khiết e ấp, ngượng ngùng sau chiếc nón bài thơ xinh xắn. Tự dưng trong tôi lại thầm thán phục các cậu học trò xứ Quãng ngày xưa, rất tinh tường khi chọn các cô gái Huế làm hình mẫu mơ ước cho người vợ của mình...
 
Trong mắt em anh thấy cả dòng sông quê ngày ấy
Anh ước làm con thuyền bơi lội giữa dòng khơi.
 
Thuyền trôi bồng bềnh trên dòng sông Hương nhẹ nhàng như chiếc lá chạm mặt nước hồ thu, chầm chậm lướt qua các làng mạc xanh tươi, rợp bóng cây và thoang thoảng mùi thơm của những bông hoa xứ Huế, nhẹ nhàng nhưng giữ lại rất lâu cái nồng nàn của từng ngọn cỏ, vườn cây. Dòng sông xanh trong vắt lung linh như ngọc bích dưới ánh mặt trời làm cho tôi nhớ về dòng sông tuổi thơ tôi năm nào. Tôi ước mình trở lại tuổi thơ để được hoà mình vào lũ trẻ đang vui đùa trên chiếc cầu trắng bạc phía bên kia. Từng đứa trẻ nối nhau nhảy nhào xuống dòng sông, như muốn được đắm mình thật lâu trong dòng nước trong xanh của con sông quê mình. Cám ơn sông Hương đã cho tôi tìm lại được những giây phút thần tiên của khoảng trời trè thơ của mình. Yêu lắm dòng Hương Giang!
 
Buổi đêm, những bước chân cứ vô tình đưa tôi quay trở lại dòng sông nên thơ này. Nếu như trong buổi sớm bình minh sông Hương tạo cho ta cảm giác thanh bình, thì đêm về nó như một bức tranh liêu trai đầy mộng mị, bất cứ du khách nào có thể cưỡng lại được tiếng gọi từ phía sông xa của những câu hò, điệu nam ai thật nhẹ nhàng thanh thoát. Giữa trời nước bồng bềnh, mênh mong. Bước chân xuống mạn thuyền rồng để cảm nhận những ưu tư, khắc khoải của cuộc sống đời thường, để được đắm mình trong nỗi hòai niện về một thời đã qua trong cuộc đời...Đêm dần trôi, tiếng sóng ru của dòng sông trong đêm tĩnh mịch, hòa quyện với âm điệu trầm buồn du dương của người ca sĩ, sẽ là một đêm không thể nào quên trong cuộc đời của bạn.
 
Mai xa rồi...
Nhớ lắm những buổi sớm mai thả hồn bồng bềnh soi mình mình trên dòng nước...
Nhớ lắm đêm huyền ảo trên sông với những điệu hò, câu hát quê hương...
Nhớ lắm! Thương lắm... Huế mình ơi!
 
"Ước chi ngày quay trở lại
Dòng sông giữ sóng xanh xưa
Giữ nguyên lòng mình vụng dại
Giữ tròn tháng nắng ngày mưa..." *(* Thơ của Ngô Thị Thục Trang )
 
(Ảnh minh họa: Nam Long)
 
 
Trần Ngọc Cường

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm