Điểm dừng!

Thứ Hai, 25/08/2008 17:16

Mỗi tối ông thường chui vào trong ngủ và đậy hờ nắp lại.
 
Cái cảm giác dễ chịu đến mức, mỗi sáng thức giấc ông còn cảm thấy hơi bực bội vì... mình vẫn còn sống!

Ông không điên, ông thực sự không điên. Ông hoàn toàn biết mình đang làm gì và kiểm soát được nó. Tuy nhiên trước cái chết ông thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối .

Vài tháng truớc đây, ông đã gởi bệnh án của mình đi khắp nơi trên thế giới .Nhưng tất cả các sĩ đều lắc đầu với bệnh án ung thư gan giai đoạn cuối. Và ông biết rằng mình không còn nhiều thời gian, chính xác là còn khoảng 2 tháng để thu xếp mọi việc trước lúc ông hoàn toàn câm lặng .

60 ngày là quá đủ để chuẩn bị cho cái chết, nói lời tạm biệt với đồng nghiệp, bạn bè và gia đình; chuẩn bị kế hoạch tương lai cho vợ và các con. Ông muốn khép lại cuốn sách cuộc đời và từ giã công việc sau khi tất cả mọi thứ được sắp xếp gọn gàng.

Giờ đây khi ông đã thu xếp xong mọi việc, ông còn những một tháng để dành cho riêng mình. Cho cái chết đang lấp ló ở hiên nhà mà ông biết chắc rằng nó cũng chả sung sướng gì hơn khi cả tháng nay phải ăn chầu nằm chực ở đó.

Ông cố gắng xâu chuỗi lại cuộc đời mình bằng tất cả năng lực của một bộ não mẫn tuệ. Rằng rốt cuộc ông đã sai lầm ở khâu nào? Rằng mắt xích nào đã làm cho bộ máy sinh học trong ông bị hủy hoại sớm hơn mức thông thường đến vậy?

Không thể nói ông là người chết trẻ ở cái tuổi 59. Nhưng rõ ràng là quá sớm với một người đang ở đỉnh cao của danh vọng và quyền lực như ông. Là quá sớm để nghỉ chơi với đời trong khi ông còn có quá nhiều dự định, ước mơ còn dang dở. Và điều quan trọng nhất mà ông thấy hối tiếc là ông chưa bao giờ được sống với đúng những gì mình yêu thích. Rằng ông chưa bao giờ có động cơ sống thực sự?

Tuổi trẻ của ông cũng như của phần lớn những ngơời thành đạt khác đều được lập trình theo một khuôn mẫu định sẵn. Những thứ ông làm đều đơn thuần là do tất cả các yếu tố ngoại cảnh tác động. Không vì gia đình, vì bạn bè thì cũng vì xã hội yêu cầu vậy. Rốt cuộc là ông đã chẳng biết rằng mình thực sự muốn gì trong cuộc đời này?

Ông đã may mắn hơn chăng? Khi được hẹn ngày chết để dừng ngay tất cả mọi vội vã bề bộn của cuộc sống để nhìn lại xem rốt cuộc là mình có đang thực sự đang sống vì mình hay không? Nhìn từ trên cao xuống, ông thấy thế giới loài người không khác thế giới của loài kiến là mấy. Đơn giản là: “chạy đi chạy lại không ngừng nghỉ rồi... chết?“

,…


Tiền, tình hay quyền lực?

Chúng đều không thể giúp gì ông lúc này dẫu vì chúng mà ông đã từng không ít lần ra vào cửa “quỷ“ . Ông đã từng may mắn? Tất nhiên là đã may mắn nhưng điều đó là không đủ. Lần này may mắn từ chối đồng hành cùng số phận để ban cho ông một cái kết “mềm mại“ hơn. Một cái chết bất đắc kì tử chẳng hạn?

Ông đã giàu thậm chí là có nhiều tiền hơn cả mong muốn của bản thân. Ông điều hành cả một công ty lớn với cả ngàn nhân viên nhưng ông chưa bao giờ thấy đó là điều đáng để tự mãn. Vậy rốt cuộc là ông làm tất cả những công việc đó để làm cái gì? Trong khi ông chưa bao giờ thực sự hứng thú với thành quả mà nó mang lại?

Ông đam mê hội họa và vẽ rất đẹp. Nhưng chưa bao giờ ông được phép theo đuổi con đường đó khi sinh ra trong một gia đình có dòng máu doanh nhân nhiều đời. Và ông biết rằng mình đã thực sự không đựoc phép lựa chọn. Lúc này đây ông thấy thực sự tiếc nuối và muốn khóc thật to nhưng lại chỉ mỉm cười vì nghĩ rằng mình đã... thực sự có hiếu.

Căn bệnh của ông chắc chắn không phải do thánh thần trừng phạt. Ông biết vậy vì chắc chắn rằng không có một tôn giáo nào răn dạy chúng ta rằng người tốt sẽ bị tiêu diệt . Và ông biết mình đã sai lầm ở đâu?

_Ăn những thứ không đáng ăn.

_Uống những thứ không đáng uống.

_Ngủ với những kẻ không đáng ngủ.

Và ông đã hiểu rằng: “Sự hưởng thụ gấp gáp và đần độn luôn tiềm ẩn trong nó sự hủy diệt“ . Rồi mỉm cười tự nhủ: “có lẽ nếu ông nghèo hơn ông đã không chết sớm đến vậy“ .Cơ thể ông đã vận hành quá mức đến mức muốn nổ tung. Và số phận đã chấp nhận sự thỉnh cầu của nó .

Rồi trong ông chợt nảy lên một ý định: “Ngày mai mình sẽ lắp thêm một hệ thống chuông báo động trong quan tài. Vì biết đâu đó mình sẽ chết lâm sàng trong một khoảng thời gian dài? Lúc đó tỉnh dậy mà bị chôn rồi thì biết làm thế nào đây?“

Quả thật, trước khi chết con người ta thường minh mẫn một cách lạ thường .

Và ông biết mình đã đã thực sự tìm ra: “cái gì thực sự là quan trọng nhất đối với một con người“.
 
 
Tăng Việt Phương
(Thành phố Nhicolaev, Ucraina)
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
chào bạn, cuộc sống quả thật khó nói. sống, chết. sống vì cái gì, chết vì cái gì. đó là câu hỏi với biết bao nhiêu câu trả lời lặp đi lặp lại từ xưa đến nay... có khi nào bạn giật mình thức giấc, chợt nghĩ: ta sống để làm gì không, bánh xe thời gian, bánh xe của cuộc sống cứ xoay hoài xoay hoài...và đến lúc nó dừng lại rồi mọi người đều thốt lên 2 chữ: giá như...
hercules  (hercules_numberone@yahoo.com) (05:46 25/08/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 12/2/2012: Rooney đưa Man UTD lên ngôi đầu

Đọc TT&VH ngày 12/2/2012: Rooney đưa Man UTD lên ngôi đầu

Wayne Rooney đã tỏa sáng với cú đúp và mang lại chiến thắng xứng đáng 2-1 cho M.U trước Liverpool, qua đó tạm thời vươn lên ngôi đầu.

Bạn đọc thảo luận

Phương - 2/12/2012 7:39:03 PM
Mình rất thích những bình luận của bạn này, ko có bạn fan MU mất vui, đặc biệt là các trận MU thắng. Mình cũng khâm phục tính soi mói và khả năng suy luận của bạn, hi vọng bạn có thể theo bước Mu...
Real - 2/12/2012 9:32:43 PM
Đông Hà hình như làm bảo vệ ở đâu đấy hay sao í nhể, rảnh rỗi ngồi 1 chỗ, trước mặt luôn có máy tính mở sẵn TTVH à, có bài cái là nhảy vào "bóc tem" ngay Công nhận canh miếu giỏi thật
Vũ Bích Huyền - 2/12/2012 8:31:20 PM
Xin lỗi nhé. Chả có tình với nghĩa gì ở đây cả. Tất cả chỉ vì tiền, nếu T. Trung đã nói đến tình nghĩa thì hãy học cách ứng xử của T. Lương đi. Chưa đi khỏi đôi mà đã có những lời vô ơn, lúc nào cũng...
thanh - 2/12/2012 9:27:15 PM
Ông này cay mũi VPF quá nên kiểu gì cũng phải có câu chọc ngoáy. Cố gắng chấp nhận sự thật đi đừng bảo thủ mà làm gì.
Bùi Văn Quyết - 2/12/2012 7:41:13 PM
khán giả nghệ an với thanh hóa luôn đông ở Bình Dương là do ở Bình Dương công nhân nhập cư toàn là người thanh hóa với nghệ an