Uh, thì giữa chúng mình …đâu có chuyện gì! Trời lành lạnh, chở L chạy vòng vòng Sài Gòn, cơ thể L chạm nhẹ vào lưng, hơi ấm lan tỏa đủ làm lòng rạo rực để nhớ lại những ngày xưa! Gần noel nên đường phố trông cũng nhộn nhịp với những gian hàng bán vô vàn đồ trang trí ! Uh, cũng chỉ năm ngoái, đêm noel 2 đứa còn dự party trên 1 khách sạn ở đường Lê Lợi, cùng ăn và uống champagne sau đó đi club đến tận khuya. Vậy mà….mọi thứ diễn ra nhanh quá. Noel năm nay, bên cạnh L chắc hẳn không phải là mình!
Không biết sao lại chở L vào “Khúc ban chiều”, cũng lâu rồi, hai đứa không vào đây từ ngày… không còn là của nhau! Quán dạo này vắng khách hơn trước, bởi một vài quán khác cũng tranh thủ “nhảy” vào con hẻm này để “làm ăn”! Ngày xưa, mỗi lần cùng L vào đây café thì phải đi một đoạn đường ngắn tối om, chỉ treo vài cái lồng đèn hắt bóng trước cổng, nhưng rất thi vị. Giờ thì xe cộ cứ thế mà chạy ào ào vào tận bên trong, rôm rả khách ra vào ở các quán cạnh bên. Mọi thứ đều thay đổi.
Duy chỉ có cảm giác âm ấm ở từng góc ngồi cùng L là vẫn nguyên vẹn như ngày nào, quán đã quá thân thuộc đến những chi tiết nhỏ. Kể cả người quản lý khi gặp hai đứa bước vào cũng nhoẻn miệng cười thân thiện dẫu lâu rồi không gặp! Đôi khi người ta cũng khó mà từ chối thói quen cũ và cảm xúc mặc định dù thời gian có đi qua!
L hôm nay chín chắn, điềm đạm và đẹp hơn. Hai đứa ngồi trò chuyện, uống café, châm hơn ba bình trà. Ngày trước, mỗi lần rót trà cho L thì L nhăn nhó vì đắng và không chịu uống. Giờ thì môi nhâm nhấp từng hớp nhỏ như muốn thưởng thức hết dư vị đắng cay của đời này! L nói, thứ hai tuần sau em khai trương shop thời trang, anh đến nhé! Cả tháng nay phải lo tìm mặt bằng, thiết kế và lấy hàng nên lu bu và căng thẳng quá anh ah! Nhìn vẻ mặt khá mỏi mệt nhưng ánh lên nét rạng rỡ khác hẳn với L ngày trước chỉ thích ra vào các bar, club mà thôi ! Uh, cũng mong mọi chuyện sẽ đến với em thật suôn sẻ! Mọi thứ xung quanh dường như đang thay đổi! Rít hơi thuốc sâu như đi vào tận lồng ngực. Âm âm giọng hát lãng đãng từ anh ca sĩ đang đứng trầm mình trên bục sân khấu nhỏ, dường như cũng đậm đà và ngạt ngào hơn như thể nhuốm đầy sắc màu hạnh phúc và chia ly :
“ Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm
Không còn lời ru, mơ trên môi mềm
Em thơ, như mùa xuân đầu, nối dài đêm sâu…
Anh làm mùa thu, cho em mơ màng
Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng
Em đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang…
Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời
Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố
Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về…
Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời
Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới
Chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ…”
Và không biết mai đây, tôi sẽ thật sự yêu ai khác ngoài L?!!... Dẫu đôi lần vôi vá những cuộc tình đến rồi đi ! Rạn vỡ những góc nhìn gian dối!
Mệt nhoài.
Chia tay L và không quên dặn đi đường cẩn thận như ngày nào! Uh! Ngủ thật ngon nhé em!!!...L nhìn với theo tôi và khuất dần sau rặng cây xanh….đầy sắc màu. Đêm!
Tạ Minh Châu