Trưa, không buồn ngủ, nên tranh thủ ít thời gian nghỉ ngơi vào quán YoKo ngồi nhâm nhấp ly café đậm đen, lắc lư theo thanh âm, chợt thấy quán trang hoàng những dây nhựa ma quái thả lửng lơ để chuẩn bị đón Halloween, mới thấy thời gian trôi qua nhanh thật! Sáng, nghe T bàn kế hoạch đi chơi noel, bỗng lòng chùng xuống tựa vô hình giọt luễnh loãng vào mông lung... cũng chả hiểu tại sao ?!!
Thoáng đó mà một năm sắp trôi qua, nhìn lại thấy có quá nhiều những đổi thay, thăng trầm xuôi ngược, những niềm vui như những chồi xanh đung đưa đầu ngọn gió, còn nỗi buồn là vô vàn lá rụng rơi, chao chác sau lưng…Có những chuyện đến làm lòng thấy chút nhẹ nhàng, còn ngược lại…Uhm, mà thôi ! Buồn thì đã sao ?! Vẫn hằng nuôi nỗi buồn làm gia tài cho riêng mình, vậy thì có gì mà phải phàn nàn cơ chứ ?! Hôm nghe T nói, đọc Blog Châu dạo này sao buồn quá! Mà kể cũng lạ, nhiều lúc thấy Châu thật sôi nổi, thậm chí “điên” khi “dập” theo những thanh âm chát chúa ở Club, vậy mà cũng nhiều khi thấy lơ đễnh, tách ra khỏi chốn ồn ào để chọn cho mình một góc riêng của quán café sân vườn nào đó! Sao mà mâu thuẫn thế Châu?! T nói vậy ! Uhm, thì Châu là thế !!! T nhắn, mong thấy Châu mỉm cười nhiều hơn….Uhm, T tốt quá !!! Và hình như, T vẫn luôn là người bạn thật tốt …còn ở lại với mình sau những tháng ngày !...
Nhiều khi thấy mình lẻ loi vô chừng, có điều gì đó mơ hồ cứ đeo bám vào giấc ngủ vạch ra những cơn mơ vô định, kinh hoàng làm thân hoảng loạng phải hét lên thật to giữa đêm không…Lúc ấy, thần kinh căng thẳng tột độ, người cố bấu chặt vào bất cứ gì có thể để không phải rơi vào lực hút vô hình....Mọi thứ xung quanh vô định, những chuyện quá khứ bị xáo trộn và chạy qua đầu với một tốc độ kinh hoàng…thấy mình không còn là mình nữa, mà chỉ là tiếng kêu lọt thỏm giữa muôn trùng bóng đêm. Cô độc! Có lần kể với T, T nói, chắc ngày còn nhỏ có chuyện gì đó không hay xảy ra với Châu, làm Châu hoảng loạng, thế nên mới gieo vào đầu những điều đáng sợ như thế đó! Uh! Cũng có thể, mà ngày còn nhỏ chắc cũng có quá nhiều những chuyện khiến con trẻ phải khiếp sợ như khi sống một mình mà không có bố mẹ, nhất là vào những đêm đen….Mà cũng biết đâu do ở một mình thì sao ! T nói. Uh! Chắc cũng là một lý do! T lại là người bạn tốt !Chia sẻ và quan tâm!
Nghĩ miên man mà xe vòng vào trung tâm thành phố lúc nào không hay, đi ngang qua con đường cong cong có quán café nằm khuất sau những tán cây thấp thoáng vài chiếc lồng đèn kiểu cọ hắt ra màu vàng rụ, mới thấy những kỷ niệm còn quá nhiều vết dấu ! Giọng nói, tiếng tười, những hơi thở dài sườn sượt hay cả bao lần nắm tay thật chặt …như đang dắt díu nhau, rong róc lòng thành những mảnh li ti đùa cùng thực tại. Hình ảnh đêm Halloween năm ngoái sặc sụa vì xác bông đầy màu sắc và những tràng cười hết cỡ như vẫn đang nhảy nhót đâu đó sau lớp cửa kính trong quán café này. Tối hôm qua, sắp xếp lại tủ quần áo, thấy bọc nhựa là lạ, mở tung ra là một bộ nón, áo, kèn, mặt nạ, cây sao màu xanh thẫm... là dụng cụ hóa trang cho đêm Halloween mà anh chủ quán ưu ái tặng cho khách hàng thân thiết . Nhưng hình như có hai bộ, một cho mình và một cho …L ! L … uhm, cũng chỉ mới đó thôi mà xa xác ! Hôm trước gặp lại, cả hai cùng ngồi café ở Hideaway, bộ sofa êm ái dường như vượt quá kích cỡ cho lúc này! Tất cả vo vào mênh mông!
Về đến nhà, ngồi nhìn chậu cá kiểng, thấy có con cá nhỏ nằm chết dưới đáy. Vậy là… đã kết thúc một nỗi buồn hay niềm vui đây?!...Lòng chợt lằng lặng vì sự ra đi của sinh linh bé nhỏ này! Những con cá còn lại vẫn lội tung tăng, và chậu cá vẫn đẹp lung linh…! Thôi thì….ngủ ngoan ! Với tay lấy ít thức ăn cho cá và cả cho con rùa được nuôi trong cái thố thủy tinh trong suốt đặt cạnh bên. Nó rụt cổ lại, rồi ườn ra, hất lung tung mấy viên sỏi màu. Uh, khi nào mày thấy đói thì ăn vậy ! Hay là mày cũng định ăn kiêng giống tao?!
Đứng dậy. Lấy tay đẩy ô cửa sổ, gió lạnh nhẹ mơn vào mặt…uhm!... Mùa đang về….
Tạ Minh Châu