Giấu bao nỗi nhọc nhằn
Sau nụ cười tươi trẻ
Cho bao nhiêu thế hệ
Tự tin bước vào đời
Em hiểu rồi Cô ơi
Vì sao… Cô trẻ mãi
1. " Thầy ơi, Thầy trẻ và yêu đời quá ..."
Ai gặp Thầy cũng đều có chung nhận xét như vậy, kể cả những học trò cũ của Thầy như chúng tôi.
Thầy trẻ trung và lãng mạn, lại chẳng quá bận rộn với những tiết học ngoài giờ mà lẽ ra ở vị trí và uy tín của Thầy điều đó là bình thường. Có cảm giác như cuộc sống của Thầy (và gia đình) thật thoải mái kể cả trong thời điểm kinh tế khó khăn. “ Số Thầy sướng thật, chắc là gia đình khá giả…”, có người hỏi Thầy như vậy.
Nhưng, phía sau của sự “thanh thản” ấy còn có cả một khoảng trống nhất định; là những phút ưu tư, trăn trở; là thoảng chút chạnh lòng khi có ai vô tình chợt so sánh với cuộc sống kinh tế của những đồng nghiệp “bận rộn” hơn… Một sự hy sinh không nhỏ chút nào.
Ngồi với Thầy, tôi và hungtran_ những đứa học trò Thầy đã từng chủ nhiệm mà bây giờ luôn gần gũi với Thầy như một người Anh càng thấy kính trọng Thầy hơn. Không ai nói với nhau nhưng cả hai như cùng tự trách mình sao bây giờ mới chia sẻ được cùng Thầy…
2. Chuẩn bị kỷ niệm 20 năm ngày ra trường ai cũng nhắc về Cô. Với chúng tôi, những đứa học trò 12/5 thủa nào. Cô luôn có một vị trí thật đặc biệt .
Thế hệ nối tiếp thế hệ, "những cánh chim ngày cũ" thương yêu của Cô đang sải đôi cánh mạnh mẽ tung bay muôn phương nhưng vẫn mong chờ ngày gặp mặt Cô để lại được vỡ òa trong niềm vui của tình Thầy trò; để được nhìn thấy gương mặt rạng ngời và nụ cười ấm áp của Cô.
Gặp Cô lần trước trông Cô vẫn trẻ trung như ngày nào. Vẫn nụ cười ấm áp và bao dung đến lạ kỳ. Cô bảo Cô đang trẻ lại vì được gặp gặp học trò...
Tình cờ gặp chị gái của Cô trong bệnh viện, mới biết được bao nỗi nhọc nhằn của Cô. Có cả những giọt nước mắt ...
Ôi, sao những đứa học trò như tôi vô tình thế...
3. Ba của tôi cũng vậy. Gần 40 năm đứng trên bục giảng, về hưu bao nhiêu năm nay rồi mà Ông còn minh mẫn lắm. Vẫn học chữ Hán, vẫn viết câu đối cho mọi người mỗi dịp xuân về. Tôi đọc được niềm vui của Ba mỗi khi có học trò cũ đến thăm
Tết vừa rồi, một tân trưởng khoa mới bổ nhiệm của trường cũ nơi ba tôi giảng dạy dẫn anh chị em trong khoa đến thăm Thầy (ba).
- Thưa Thầy, em đưa các đồng nghiệp trong khoa đến thăm Thầy và giới thiệu với các anh chị trong khoa với Thầy - người trưởng khoa đầu tiên (khi đấy còn là tổ bộ môn).
Ai cũng bảo Ba tôi trông vẫn trẻ trung cho dù đã 77 tuổi. Nét mặt rạng rỡ... Ba cười, nụ cười hạnh phúc cho dù đã hơi móm mém...
Tôi mong lắm nét rạng rỡ này ở lại trên khuôn mặt Ba thật lâu, thật lâu.... bởi tôi biết, cũng như tôi, mấy năm nay phía sau nụ cười của Ba, của tôi là một niềm đau khôn nguôi...
Hạnh phúc lớn lao của những người Thầy có lẽ như thế. Họ như trẻ lại khi được thấy những niềm vui, những thành công của học trò; được tận hưởng những hương vị ngọt ngào từ những trái chín mà các Thầy đã gieo trồng.
Nhưng sẽ là hạnh phúc hơn nhiều khi những học trò biết và chia sẻ với Thầy Cô những góc khuất trong cuộc sống hôm nay.
…Và điều này, 20 năm ra trường, những đứa học trò chúng tôi vẫn còn đang phải học…
Hoale