Tôi gặp lại Quốc tại một quán cà phê nhỏ ven đường. Đã gần 10 năm rồi còn gì! Thời gian trôi qua nhanh thật! Mới ngày nào chúng tôi còn chạy đùa, quậy phá với nhau, còn hí hứng đem khoe những lá thư tình thời sinh viên ngô dại... Vậy mà bây giờ hai đứa đã lớn.
Quốc vẫn vậy! Vẫn là chiếc kính cận suy tư, và mái tóc bồng bềnh lãng mạn. Nhưng tôi thấy Quốc trông chững chạc hơn trước nhiều. Mép có những cọng râu lún phún, và đôi mắt có nhiều dấu chân chim hơn. Trán lại hằn những vết nhăn rõ rệt. Nhìn dáng vẻ của Quốc, tôi chợt nhận ra rằng thời gian có thể làm tàn phai một con người nhanh chóng đến thế!
Tôi mồi một điếu thuốc cho tôi và cả cho Quốc nữa, rồi mở đầu câu chuyện:
_ Dạo này mày thế nào rồi! Đã có vợ con gì chưa ?
Ở lứa tuổi của chúng tôi gặp nhau là chỉ có thể hỏi chuyện vợ con, chứ không còn như trước mà hỏi nào là chuyện học hành, hay trai gái. Tôi thấy Quốc trầm buồn khi nghe câu hỏi của tôi, nó đăm chiêu một hồi lâu rồi đáp:
_ Có rồi! Một vợ, một con.
Tôi khẽ cười thầm. Thằng này xưa nay vẫn thế, nó cứ hay để nỗi buồn xâm chiếm lấy mình một cách vô cớ như vậy đó. Đây là một chuyện vui, nhưng nó lại chẳng chịu nở lấy một nụ cười. Tôi nhớ ngày xưa khi còn là sinh viên văn khoa, nó vẫn hay ngồi ở chiếc ghế đá của khuôn viên ký túc xá. Tôi không biết nó ngồi đấy làm gì, nhưng lắm lúc tôi bắt gặp nó thở dài, rồi lắc đầu ngao ngán. Tụi bạn tôi bảo là mấy đứa học ngữ văn hay "khùng" như thế lắm! Tôi không biết tụi nó nói có đúng hay không, nhưng tôi thấy dáng vẻ của Quốc thì tôi thấy khó chịu trong người. Thà cứ như tôi, học bên ngành toán, để có thể biến mọi chuyện thành cụ thể và rõ ràng. Như vậy có phải hơn hay không ?
_ Vậy thì sướng quá còn gì! Phải vui lên đi chứ!
Quốc không đáp, nó chỉ nhìn tôi rồi lặng lẽ rít điếu thuốc một hơi thật dài. Tôi chợt hỏi nó :
_ À, mày đang làm ở đâu ?
_ Tao làm báo ở tòa soạn X, mày biết tòa soạn đó chứ?
_ Tao biết.
Tức nhiên là tôi biết. Bởi đó là một tòa soạn lớn nằm ở trung tâm thành phố, tòa soạn khá nổi tiếng, và có uy tín lâu năm. Ai vào làm việc ở đấy là có phúc ba đời để lại. Mà thật tình tôi chỉ hỏi nó như thế thôi, chứ tôi dư biết rằng nó sẽ theo nghề văn, nghề báo. Tôi đã đọc khá nhiều tác phẩm của nó được in thành sách. Tôi không phải người thích văn chương, nhưng những lúc rãnh rỗi tôi vẫn hay mua vài quyển sách để đọc. Tôi đặc biệt thích những câu chuyện của Quốc viết, nó bao giờ cũng viết về những cuộc tình đẹp và lãng mạn, những cuộc tình mà tôi nghĩ chỉ có ở trang sách của nó.
Câu chuyện của chúng tôi tiếp diễn khá buồn tẻ bởi tôi và nó không còn là những thằng con trai khoái cười giỡn như ngày xưa. Tôi chợt nhớ đến Lan, nhỏ bạn gái mà nó thường mượn hình ảnh để đem vào những trang viết của mình. Tôi liền hỏi:
_ Vợ mày tên gì, tao có quen không..? Hay chính là cái Lan?
Quốc lắc đầu, rồi thở phì ra một làn khói, làn khói mỏng manh phút chốc bỗng tan vỡ. Quốc nhìn mông lung ở đâu đó rồi chậm chạp kể cho tôi nghe một câu chuyện...
oOo
Đường Minh Khai bao giờ cũng tấp nập xe cộ, những tiếng còi cứ thi nhau phát ra những âm thanh inh ỏi, khiến ai đi ngang con đường này cũng đều có cảm giác nhức buốt trong đầu.
Ngày nào cũng vậy, Quốc vẫn hay túc trực ở quán cà phê nằm ở đầu lộ. Đây là một quán nước nhỏ, khá cũ kĩ, nhưng nó thích ngồi đây hơn bất cứ nơi nào khác. Bởi nó thích ngồi ngắm nhìn mọi người tất bật qua lại, nhìn xe cộ ngược xuôi trên đường để thấy mình là một thằng vô công, nhàn rỗi đến lạ.
Nhà văn như nó thì phải tìm cảm hứng từ cuộc sống. Nó cứ hay lang thang từ góc phố này đến góc phố khác để đưa những mãnh đời vào trang viết. Nó yêu nghề văn từ thuở mới chập chững cầm bút. Và bây giờ nó quyết tâm sẽ sống bằng chính sức lực của cây bút mình. Người ta vẫn bảo, làm nhà văn sẽ nghèo lắm, nó chỉ phì cười không nói. Bởi bấy lâu nay, chính cây viết cũ kĩ mà nó thường vắt trên túi đã nuôi sống nó từng ngày đấy thôi. Nhà văn thường hay sống tình cảm. Cứ nhìn nó sẽ rõ, nó vẫn hay chạnh lòng khi ngắm lá rơi, hay thẩn thờ mỗi khi nhìn sao mọc. Ngày còn là sinh viên, nó từng rung cảm với khá nhiều cô gái, khiến bạn bè cùng phòng cho nó là không chung thuỷ. Tôi không hiểu chuyện lắm, nhưng tôi nghĩ chắc nhà văn thì ai cũng thế. Thường dễ dàng rung cảm và thường dễ dàng yêu.
Phía tít đằng kia xe cộ đang ngày một lúc đông. Người người chen chút với nhau trên con đường nhỏ hẹp. Bất chợt Quốc thấy có một cô gái dáng vẻ thướt tha nhưng trông rất buồn bã. Cô cứ bước lang thang trên đường nhưng mắt lại để ở đâu đâu. Cô cứ lầm lũi đi, lầm lũi lang thang vô định. Dòng xe cộ cứ thi nhau chạy với tốc độ kinh hoàng, cô gái cũng chẳng buồn bận tâm. Quốc linh cảm có điều gì đó không ổn từ cô gái này. Bản tính của nhà văn vẫn thường hay nhạy cảm như thế. Quốc cứ đăm chiêu nhìn theo từng bước đi của cô, và đến lúc này Quốc không còn có thể ngồi yên để nhìn nữa. Quốc hất tung cái ghế nhựa, rồi lao nhanh ra đường.
Tiếng thắng của chiếc xe hàng kêu lên reng rét. Quốc lăng dài trên đường khi cô gái đã được đẩy vào lề bên trong. Cô nằm bất động vì quá run sợ, hay vì hồn vía của cô đã chết từ lúc nào. Mọi người xúm lại bàn tán xôn xao, và một anh xe ôm tốt bụng đã đưa cả hai vào bệnh viện.
Quốc hôn mê đến hai ngày trời. Khi tỉnh dậy anh chợt nhớ đến cô gái. Hỏi bác sĩ, thì anh gặp nụ cười dễ chịu của một người bác sĩ độ tuổi trung niên.
_ Cậu yên tâm! Cô ấy không sao, cả đứa con trong bụng nữa... May là người ta đưa đến sớm...
Anh qua phòng cô để hỏi thăm sức khoẻ. Cô gái trông gầy hẳn đi, mắt đã thâm quần vì nước mắt cứ thi nhau chảy. Cô khóc thật nhiều, khóc như một đứa trẻ con. Khi thấy Quốc bước vào, cô bỗng la thất thanh:
_ Sao anh lại cứu tôi ? Tôi muốn chết!
Cô nói đến đó rồi bỗng ứ giọng vì sức lực quá yếu. Quốc chẳng hiểu nguyên do, nhưng vì là một nhà văn, Quốc đã đưa ra những lý lẽ khá thuyết phục để cho cô gái có thể sống hết quãng đời của mình.
Cô khóc tức tưởi, cô không muốn sống nữa vì không muốn nghe những lời chê trách của nhiều người, cô không muốn đứa con trong bụng mình không có cha. Quốc hiểu ra mọi chuyện, trong giây phút này trái tim anh bỗng nhiên lại cảm thấy thương cho thân phận của cô gái. Trong một tác phẩm của mình, anh cũng đã từng viết về một cô gái bị người đàn ông lừa gạt, để rồi sau này phải sống cuộc đời khổ cực cùng với đứa con hoang. Quốc đã để ngòi bút mình tuôn dòng theo cảm xúc rung cảm và bao dung. Giờ đây, đứng trước một thực tế như thế này, Quốc mới thấm thía được nỗi đau mà cô gái phải gánh chịu.
Trái tim nhà văn thường dễ lay động hơn bất kì trái tim nào khác. Quốc đăm chiêu một hồi lâu, rồi quyết định sẽ cưu mang cô với danh nghĩa là một người chồng. Khi biết được điều này, cô gái khóc ướt đẫm cả chiếc khăn tay. Và từ đấy, Quốc trở thành vị hôn phu của Hậu, cô gái có số mệnh đau khổ mà Quốc đã gặp ở trên đời.
oOo
Tôi thở ra một làn khói, muốn phì cười nhưng lại không dám, vì tôi thấy câu chuyện của Quốc chẳng khác gì nhân vật Hộ mà tôi đã từng đọc ở tác phẩm của Nam Cao. Ngày xưa, cũng vì trái tim của một nhà văn, Hộ đã chấp nhận làm chồng của một cô gái và đứa con nhỏ. Nhân vật Hộ chìm sâu vào một tấn bi bịch của một nhà văn không thể sống bằng ngồi bút của mình.
Nhưng Quốc thì khác, như chính lời Quốc nói, cuộc sống ngày một đổi thay. Bây giờ có biết bao nhà văn tên tuổi đã chứng minh rằng mình vẫn sống được đấy thôi. Vậy thì nỗi buồn của Quốc, vì chuyện gì nó lại cứ hay ngồi trầm ngâm đến thế? Tôi bạo gan hỏi nó :
_ Mày làm thế cũng là một chuyện tốt. Ít nhất mày có thể cứu được mạng người. Sao mày vẫn thích buồn thế ?
_ Vì tao không yêu.
Câu nói của Quốc khiến tôi sững sờ, vì nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi không nghĩ rằng Quốc có thể nói câu đó một cách thẳng thắn đến thế! Mười năm qua nó đã sống với một cô gái mà nó không hề yêu thương, chả trách nó cứ hay ngồi trầm cảm và luôn mang trong lòng nhiều tâm sự.
Tôi là bạn thân của nó, nhưng tôi lại chẳng biết khuyên nó một câu gì. Tôi thấy thương cho thằng bạn của mình. Tôi nhớ thời sinh viên nó tuy là đứa ít nói, nhưng nó vẫn hay pha trò chọc phá lũ bạn. Còn bây giờ, ngồi trước mặt tôi là một thằng Quốc đang dần dần già nua đi, đôi mắt u buồn không thể tả.
Tôi ngộ ra, dù là một nhà văn thì người ta cũng chỉ có một trái tim ở bên trong lòng ngực...
Chuột Rain