Entry của bạn

Giá những cái lắc đầu...

04/09/2008 09:00 GMT+7 Google News

Sếp tôi rất khó tính, ông có thể bắt bẽ bạn từng câu từng chữ mà có thể bạn không ngờ tới. Chính vì vậy, mỗi lần phải giao bài, tôi luôn có trạng thái lo âu.

Sếp nhận xấp bản thảo của tôi với thái độ lạnh nhạt như chính con người của sếp. Vì đã quá quen với thái độ này, nên tôi đã không còn thấy tự ái nữa. Sau khi lướt sơ những con chữ dày gần chục trang giấy, sếp lắc đầu và buông thỏng câu nói:

- Chưa đạt! Viết lại.

Thôi rồi! Vậy là bao nhiêu công sức của tôi đã bị tan biến chỉ với cái lắc đầu của sếp. Nếu như trong cuộc sống người ta dễ dàng cảm thông và thấu hiểu nhau hơn thì chắc có lẽ những cái lắc đầu đã không xuất hiện. Đôi khi tôi tự nghĩ, những cái lắc đầu chính là tài sản quý giá của mỗi người, nên người ta vẫn thường sử dụng nó như người ta đang khoe một vật báu. Một cái lắc đầu đáng giá bao nhiêu nhỉ?

Tan sở, tôi chạy xe quanh con đường quen thuộc. Tôi có sở thích là vi vu trên phố Sài Gòn vào những buổi chiều có nắng nhẹ. Đó cũng là cách giúp cho tôi lấy lại những cảm giác yên bình sau một ngày làm việc căng thẳng. Đôi khi người ta cũng cần có những giây phút như thế này, những giây phút sống cho chính bản thân mình.

Tôi tấp vào một công viên gần đó. Tôi thích chiếc ghế đá này, vì ngồi ở đây tôi sẽ cảm nhận được mùi hương của cây hoa lài kế bên đang lan toả. Tôi không thích ngắm hoa lài bởi nó không đẹp sắc sảo như những bông hoa khác, nhưng tôi thích mùi hương quyến rũ của nó, một mùi hương khiến người ta phải chùn lại đôi lần khi đi ngang qua. Mà con người sống trên đời thì có mấy ai giống như loài hoa kia nhỉ, có mấy ai biết sống đẹp từ chính tâm hồn của bản thân mình, hay họ chỉ mỗi lo một việc là tạo một lớp hào nhoáng với những kiểu cách đầy phô trương?

Có một bà cụ ăn xin bên đường vẫn thường ngồi đó vào những buổi chiều. Và những khi nắng thực sự tan vào đêm thì bà bắt đầu rảo quanh qua các hàng ghế đá của công viên để xin những đồng bạc lẻ. Tôi không thích lắm những người ăn xin, nhưng tôi cảm thông cho bà vì bà đã là người lớn tuổi và sống neo đơn.

Bà đang len qua chiếc ghế đá đối diện tôi, có một đôi trai thanh nữ tú đang ôm chầm lấy nhau giữa chốn đông người. Bà rù rì những câu quen thuộc, tôi tưởng là bà sẽ xin được một mớ tiền khá lớn vì trước mặt bà là những con người giàu có ( tôi đoán thế qua cách ăn mặc ), nhưng không ngờ khi bà chưa dứt hết lời thì tôi nghe được một tiếng quát của một thanh niên trông rất bảnh bao:

- Không có! Bà đi đi!

Bà cụ còn nấn ná một hồi, có lẽ bà còn muốn nghe lời nói của cô gái ngồi bên cạnh cậu ta. Nhưng rồi cô cũng vội lắc đầu, xua tay:

- Chúng cháu không có tiền, bà đi chỗ khác đi...

Thế là bà cụ tiếp tục qua những hàng ghế đá khác. Rồi bà lại nghe lại những câu nói tương tự như thế gần một chục lần. Dường như bà không còn cảm xúc gì trước những câu nói như thế nữa, bởi bà đã nhận được những cái lắc đầu, xua tay như thế gần hàng trăm hàng triệu lần qua bao tháng năm. Tôi tiến lại phía bà, đưa cho bà những đồng bạc lẻ rồi tôi cũng vội vàng lên xe phóng thẳng về nhà...

*

Sếp lắc đầu bảo:

- Chừng nào cậu mới tiến bộ được hả?

- Tôi sẽ cố gắng hơn nữa.

Đó là những gì tôi muốn nói với ông sếp khó tính của tôi. Đôi khi người ta nói cũng không cần phải suy nghĩ gì, dường như những câu từ phát ra đã được lập trình sẵn và cứ thế mà đối đáp một cách máy móc với nhau. Không phải tôi không có khả năng viết báo, mà tôi không có khả năng đáp ứng được những yêu cầu của sếp tôi. Đã có đôi lần tôi muốn buông xuôi tất cả nhưng chợt nhớ đến lời của anh bạn phóng viên bên toà soạn khác cũng có lần bảo: "Trên đời này không có ông sếp nào chịu hào phóng cái gật đầu đâu mày à!" Tôi lại tự trấn an mình và tiếp tục công việc thường nhật.

*

Mẹ bệnh phải nhập viện. Cơn bệnh tim của mẹ lại tái phát khi đứa em trai tôi nói câu gì đó khiến mẹ phải giận điên lên. Đây không phải là lần đầu tiên tim mẹ đập hỗn loạn, nhưng lần này thì có lẽ thực sự nguy. Mẹ đã ngất đi một thời gian khá lâu và đến giờ vẫn chưa tỉnh. Tôi đứng bên ngoài ứa nước nơi khoé mắt. Bên cạnh tôi, thằng em trai vẫn còn xoay cổ qua lại, rối rít nói:

- Không phải tại em, không phải tại em...

Tôi như muốn nổi lửa trong lòng nhưng lại cố bình tĩnh lại. Tôi không muốn mình trở thành một người vô văn hoá giữa một chốn công cộng như thế này... Thật tình tôi không muốn thế...

Bác sĩ bước ra, khẽ nhíu mày, và cũng với một câu nói quen thuộc cùng một động tác quen thuộc, chậm rãi nói:

- Xin lỗi cậu, chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Một câu nói vô cảm không chút ngại ngùng, bởi ông đã nói như thế với biết bao nhiêu người thân khi vào đây với người bệnh và ra về thì trên tay là một thể xác.

Không hiểu sao nước mắt tôi lại trào ra dù tôi đã nhiều lần cố kiềm nén nó. Đứa em trai bên cạnh cũng oà khóc, và hốt hoảng nói với tôi bằng động thái cũ kĩ khi thấy tôi nhìn trừng trừng vào nó:

- Không phải em... không phải em...

*

Linh hẹn tôi ra công viên quen thuộc để trả lời câu hỏi của tôi cách đây một tháng. Tôi hồi hộp chờ đợi như đứa trẻ vẫn thường hồi hộp chờ mẹ đi chợ xa về. Hôm đó là một buổi chiều đẹp, có chút ít nắng vàng. Tôi ngồi ngay chiếc ghế đá cạnh nhành hoa lài đang lan toả hương thơm. Ít lâu sau, Linh đến cũng đồng nghĩa với việc niềm hân hoan trong lòng tôi đang bừng dậy.

Linh nở một nụ cười thật tươi, nụ cười mà đã bao lần khiến tôi chết mê, chết mệt và cũng đã bao lần đi sâu vào giấc ngủ từng đêm. Chúng tôi quen nhau đã ba năm, và tôi đã chính thức nói lời yêu Linh từ đầu tháng trước. Tôi muốn biết cảm xúc, suy nghĩ của Linh như thế nào và ngày hôm nay Linh sẽ nói cho tôi biết điều đó.

Tôi hồi hộp lắng nghe từng câu chữ của Linh như người ta rất muốn lắng nghe một khúc nhạc hay đang trỗi lên ở phía xa đâu đó.

Linh lắc đầu:

- Xin lỗi anh...!

- Tại sao vậy Linh?

- Chúng ta không hợp nhau...

Lần đầu tiên tôi lắc đầu qua lại vì không tin những gì đang diễn ra trước mắt và những âm thanh đang phát ra bên cạnh mình. Quen nhau đã gần ba năm, những chuyện vui buồn đã san sẻ cho nhau hết từ đáy lòng, vậy mà đến giờ thì cả hai đành phải chia tay vì một lý do đơn giản là :"không hợp nhau". Tôi như muốn gục ngã giữa công viên này.

Những cái lắc đầu chẳng khác gì những nhát dao đâm sâu vào tận tim gan người khác. Nhưng người ta lại ít khi ngần ngại khi phải lắc đầu xua tay.

*

Sếp lắc đầu:

- Vẫn chưa được! Viết lại.

Tôi như muốn nổi nóng, đây là đề tài mà tôi đã tốn bao nhiêu công sức, đã đổ dồn cả tâm huyết của mình mà mọi chuyện đã bị phủ nhận chỉ với cái lắc đầu vô cảm của sếp. Tôi tức giận, và đã không ngăn được cảm xúc của mình. Tôi quát thật to:

- Tôi muốn mua những cái lắc đầu của ông. Nó đáng giá bao nhiêu?

Sếp mỉm cười, rồi lắc đầu bảo:

- Tôi không bán, cậu à!

Tôi nhìn trừng trừng vào khuôn mặt của sếp, và ngạc nhiên khi thấy ông vẫn giữ được bình tĩnh như ban đầu. Tôi cầm xấp bản thảo trên tay rồi xé nó tan nát thành trăm mảnh vụn. Tôi lao thẳng ra ngoài, đồng nghĩa với việc tôi nghỉ làm ở cái toà soạn oái oăm này...

- Chú mua giùm con một tờ vé số đi chú...

Tôi nhìn thằng bé, hậm hực lắc đầu:

- Đi chỗ khác chơi...!

Tôi rồ ga tiến thẳng trên đường, để lại sau lưng là cái lắc đầu của thằng nhóc với xấp vé số trên tay.

Tối hôm đó, mưa thật nhiều.

 

 
Chuột Rain


 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm