Nhưng tôi đã đọc câu chuyện này chỉ vì cái tựa đề ấy – vì những gì liên quan đến phong đỏ đều gây cho tôi một hứng thú điên cuồng.
Một cuốn của Chingiz Aitmatov, nội dung không mới, đề tài cũng cũ, cách viết chẳng có gì đặc sắc, nhưng cũng có những vấn đề khiến tôi phải ngẫm...
Chàng, một lái xe chuyên nghiệp gặp nàng trong hoàn cảnh đặc biệt. Chàng đang sửa xe mà nàng thì muốn quá giang một đoạn. Có thể nói đó là những cảm xúc đến ngay từ cái nhìn đầu tiên, những tình cảm bắt đầu nảy nở sau những ấn tượng ban đầu. Người ta vẫn bảo tình yêu đến đột ngột là tình yêu lâu nguôi ngoai nhất. Và dẫu đã không cùng nhau đi đến cuối con đường, mối tình ấy vẫn mãi trong tim Ilyax dù qua bao năm tháng...
Gặp nhau có thể đã là một cơ duyên. Gặp lại có thể cho đó là duyên số. Nhưng nó cũng chẳng thế là cái gì lớn lao hơn nếu không ai trong số đó có ý định nắm lấy nó, bảo vệ nó để biến nó thành định mệnh...Biết đâu hằng ngày chúng ta đã để bao nhiêu cơ duyên trôi qua trước mắt mà không hay biết.
Chỉ mới sau lần gặp đầu tiên, chỉ với việc thân mật với người đồng nghiệp nữ cũng khiến Ilyax có cảm giác mình đang phản bội Axen. Vậy mà sau này, khi anh đã thực sự phản bội nàng thì cảm giác đó chỉ là ân hận khi mọi chuyện đã quá muộn màng. Có lẽ, khi người ta đã có khả năng phản bội người mình yêu, dù trong vô thức, nghĩa là tình yêu đó đã không còn nguyên vẹn nữa rồi!
Vì lòng tự ái và ngông cuồng của tuổi trẻ mà người ta hành động không cần nghĩ đến hậu quả thế nào, còn sau đó thì không có cơ hội mà ân hận nữa. Với sự phản đối và coi thường ý tưởng của mình từ đồng nghiệp, Ilyax đã bất chấp kỉ luật tự ý dùng rơmoóc kéo xe mà không cần sự cho phép của cấp trên. Khi anh hành động với suy nghĩ bảo vệ danh dự của mình thì anh đang đánh mất chút danh dự còn lại với thảm hoạ mình sắp gây ra mà không hề hay biết. Sự tỉnh táo là luôn luôn cần thiết để người ta không bị tình cảm hay sự giận dữ lấn át và điều khiển. Nhưng có lẽ, trong mọi trường hợp đừng bao giờ xúc phạm đến lòng tự trọng của người khác, nơi "hiểm yếu" dễ bị tổn thương nhất trong mỗi con người...
Có người bảo người ta chỉ cảm thấy hạnh phúc trên con đường tìm kiếm nó chứ không phải khi đã tìm thấy nó, vì bản chất của hạnh phúc là khát khao...Có lẽ vì thế mà, "chinh phục thường dễ vì người ta chinh phục với toàn bộ sức lực của mình. Giữ gìn thường khó vì người ta chỉ bảo vệ nó bằng một phần sức lực của mình thôi"(???)
Thực tế cho thấy không phải ngoại cảnh hay sóng gió đã lấy đi hạnh phúc của chúng ta, mà chính tình yêu phai nhạt và con người thay đổi đã dần để hạnh phúc tuột khỏi tầm tay. Hạnh phúc giản dị hơn nhiều mà cũng lớn lao hơn nhiều nữa!
Tôi không nghĩ là "không có gì là không thể" hay "không bao giờ là quá muộn". Bạn không thể khiến cho ai đó yêu mình, không thể khiến mình yêu ai đó, bạn không thể chặn đứng tình cảm, suy nghĩ, cảm xúc bản thân....Có khi người bạn thương yêu chỉ gần ngay bên bạn thôi, và có lẽ họ cũng đang hướng về bạn nhiều như vậy, nhưng bạn cũng không thể làm một động tác nhỏ để kéo họ về lại bên mình. Như Ilyax và Axen...Vì có những lỗi lầm trong quá khứ bạn không bao giờ còn có thể sửa chữa, không bao giờ còn cơ hội nữa. Chúng ta chỉ còn cách giảm thiểu những sai lầm trong hiện tại mà thôi...
Những kết thúc có hậu thường không khiến người ta nhớ lâu. Còn những gì dang dở luôn khiến người ta tiếc nuối và trăn trở...Nhưng có lẽ, một kết thúc tốt đẹp luôn là điều tất cả chúng ta chờ mong và hướng tới.
Một cuốn của Chingiz Aitmatov, nội dung không mới, đề tài cũng cũ, cách viết chẳng có gì đặc sắc, nhưng cũng có những vấn đề khiến tôi phải ngẫm...
Chàng, một lái xe chuyên nghiệp gặp nàng trong hoàn cảnh đặc biệt. Chàng đang sửa xe mà nàng thì muốn quá giang một đoạn. Có thể nói đó là những cảm xúc đến ngay từ cái nhìn đầu tiên, những tình cảm bắt đầu nảy nở sau những ấn tượng ban đầu. Người ta vẫn bảo tình yêu đến đột ngột là tình yêu lâu nguôi ngoai nhất. Và dẫu đã không cùng nhau đi đến cuối con đường, mối tình ấy vẫn mãi trong tim Ilyax dù qua bao năm tháng...
Gặp nhau có thể đã là một cơ duyên. Gặp lại có thể cho đó là duyên số. Nhưng nó cũng chẳng thế là cái gì lớn lao hơn nếu không ai trong số đó có ý định nắm lấy nó, bảo vệ nó để biến nó thành định mệnh...Biết đâu hằng ngày chúng ta đã để bao nhiêu cơ duyên trôi qua trước mắt mà không hay biết.
Chỉ mới sau lần gặp đầu tiên, chỉ với việc thân mật với người đồng nghiệp nữ cũng khiến Ilyax có cảm giác mình đang phản bội Axen. Vậy mà sau này, khi anh đã thực sự phản bội nàng thì cảm giác đó chỉ là ân hận khi mọi chuyện đã quá muộn màng. Có lẽ, khi người ta đã có khả năng phản bội người mình yêu, dù trong vô thức, nghĩa là tình yêu đó đã không còn nguyên vẹn nữa rồi!
Vì lòng tự ái và ngông cuồng của tuổi trẻ mà người ta hành động không cần nghĩ đến hậu quả thế nào, còn sau đó thì không có cơ hội mà ân hận nữa. Với sự phản đối và coi thường ý tưởng của mình từ đồng nghiệp, Ilyax đã bất chấp kỉ luật tự ý dùng rơmoóc kéo xe mà không cần sự cho phép của cấp trên. Khi anh hành động với suy nghĩ bảo vệ danh dự của mình thì anh đang đánh mất chút danh dự còn lại với thảm hoạ mình sắp gây ra mà không hề hay biết. Sự tỉnh táo là luôn luôn cần thiết để người ta không bị tình cảm hay sự giận dữ lấn át và điều khiển. Nhưng có lẽ, trong mọi trường hợp đừng bao giờ xúc phạm đến lòng tự trọng của người khác, nơi "hiểm yếu" dễ bị tổn thương nhất trong mỗi con người...
Có người bảo người ta chỉ cảm thấy hạnh phúc trên con đường tìm kiếm nó chứ không phải khi đã tìm thấy nó, vì bản chất của hạnh phúc là khát khao...Có lẽ vì thế mà, "chinh phục thường dễ vì người ta chinh phục với toàn bộ sức lực của mình. Giữ gìn thường khó vì người ta chỉ bảo vệ nó bằng một phần sức lực của mình thôi"(???)
Thực tế cho thấy không phải ngoại cảnh hay sóng gió đã lấy đi hạnh phúc của chúng ta, mà chính tình yêu phai nhạt và con người thay đổi đã dần để hạnh phúc tuột khỏi tầm tay. Hạnh phúc giản dị hơn nhiều mà cũng lớn lao hơn nhiều nữa!
Tôi không nghĩ là "không có gì là không thể" hay "không bao giờ là quá muộn". Bạn không thể khiến cho ai đó yêu mình, không thể khiến mình yêu ai đó, bạn không thể chặn đứng tình cảm, suy nghĩ, cảm xúc bản thân....Có khi người bạn thương yêu chỉ gần ngay bên bạn thôi, và có lẽ họ cũng đang hướng về bạn nhiều như vậy, nhưng bạn cũng không thể làm một động tác nhỏ để kéo họ về lại bên mình. Như Ilyax và Axen...Vì có những lỗi lầm trong quá khứ bạn không bao giờ còn có thể sửa chữa, không bao giờ còn cơ hội nữa. Chúng ta chỉ còn cách giảm thiểu những sai lầm trong hiện tại mà thôi...
Những kết thúc có hậu thường không khiến người ta nhớ lâu. Còn những gì dang dở luôn khiến người ta tiếc nuối và trăn trở...Nhưng có lẽ, một kết thúc tốt đẹp luôn là điều tất cả chúng ta chờ mong và hướng tới.
Ngân Y