
Hình: Đội hình mùa hè xanh 2003 tại Hưng Phong – Giồng Trôm của khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Bách Khoa TPHCM.
Là một thằng sinh viên chuẩn bị ra trường (chưa biết khi nào ra nữa), lại sinh trưởng trên mảnh đất miền Đông Nam Bộ nên với tôi, Bến Tre như có một cái gì xa lạ lắm. Còn nhỏ, tôi ước mình được đi Miền Tây để có thể tung tăng sông nước, chèo ghe, đưa đò…Và rồi cái gì đến cũng đến. Những năm sinh viên của tôi là mỗi độ hè về, khăn gói trên đường đi tình nguyện. Tôi còn nhớ ngày đó, tôi về Hưng Phong – thuộc huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Qua con phà Rạch Miễu mà dường như xa lạ quá. Lạ cả cái nước, con đò với hình ảnh kinh doanh trên mặt sông. Nhưng chính cái thân thiện, cái trìu mến của bà con ở xã mà tôi dường như là người sinh trưởng và lớn lên trên mảnh đất Đồng Khởi anh hùng này. Những ngày đó, sống ở Hưng Phong như là những chuỗi ngày tình nguyện khám phá trong tôi. Tôi phụ chú thím chủ nhà đưa đò, tập chèo ghe, chèo xuồng đi hái bần hay đơn giản là cùng chú thím hứng nước mưa để uống. Hưng Phong như xa và gần và bao kỷ niệm vẫn còn đó. Đến nỗi bây giờ, dù Mùa Hè Xanh 2003 đã qua gần 4 năm, tôi cũng đã quá tuổi Sinh viên nhưng vẫn hay về nhà thăm chú thím và vẫn giữ liên lạc thường xuyên với chú thím.

Hình: Công tác xã hội của Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Bách Khoa TPHCM nhân MHX 2004 tại Cầu Kè - Trà Vinh.
Mùa hè năm sau tôi lại về Trà Vinh. Địa điểm đi lần này thuộc đồng bào Khơ Me. Họ thật vui tính, thắm tình. Những ngày ở cùng bà con, cùng đi làm nhà, cùng đi sửa cầu khỉ, làm cầu, lấy củi…dường như làm tôi thêm một cuộc sống mới. Cuộc sống của một thằng sinh viên ham khám phá cuộc sống để trưởng thành hơn.
Và Trà Vinh dường như gắn bó với tôi hơn khi năm sau đó, trường tôi lại tiếp tục về Trà Vinh. Kỳ này, địa điểm tôi đi khá thơ mộng, nằm trên dòng kênh Xáng quanh co và là con đường giao thông chính tại địa điểm này. Tôi được ở nhà một bác người Khơ Me. Đối với chúng tôi, bác thật gẫn gũi trong mọi mặt từ ăn ngủ và chổ ở. Nguyên đội hình khoảng 20 người lúc nào cũng râm rang nói cười trên đường làm việc hay khi ăn cơm tập thể. Chúng tôi đến và đi trong niềm xúc động của nhiều người. Ngày chúng tôi đến, cơn mưa tầm tã vẫn không ngớt. Xe đưa chúng tôi trên con người mưa trơn trợt. Đến nỗi phải vận chuyển bằng ghe. Bà con nhìn chúng tôi mà sao thấy tội quá. Ngày chúng tôi đi, con đường giờ đã đẹp. Nắng ráo và xe đã chạy tốt khi có hai cây cầu do Mùa Hè Xanh của khoa làm.

Hình: Mùa Hè Xanh 2006 của Khoa Công Nghệ Thông Tin Trường Đại Học Bách Khoa TPHCM.
Và Mùa Hè Xanh 2007, tôi lại đi lại Bến Tre. Lần này, tôi đi theo dạng xung kích cùng khoa tại hai xã An Quy, An Nhơn – Thạnh Phú – Bến Tre. Đây là một địa hình rộng. Chúng tôi phải hoàn thành công việc chỉ trong một tháng tình nguyện. Nhưng với tôi, đây là một địa danh hoàn toàn mới. Nhưng tôi nghĩ, đây cũng là nơi mà khoa tôi và tôi có được một tình dân dã thật thắm thiết, thắm tình. Và hơn cả đó là những người dân tại đây. Họ thật tốt, thật tình nghĩa, thật sự là một nơi để chúng tôi tìm hiểu cuộc sống và hòa nhập nơi được xem như là quê hương thứ hai của mình. Ngày đầu tiên xuống, tôi thật sự ngỡ ngàng. Họ quý bọn tôi lắm. Bà bố trí cho chúng tôi ở trong một căn giường khá rộng. Và chưa hết, mỗi bữa ăn là một lần khám phá ẩm thực miền tây. Món ăn chẳng thiếu và chẳng bao giờ mua. Tự ra ao hồ mà bắt. Chúng tôi đi làm đường, đi làm nhà, đi làm cầu lúc nào cũng được nghe mấy em học sinh gọi ý ới “thầy ơi” làm xúc động lắm. Người dân thì quý tụi tui lắm. Còn nhớ, bữa làm nhà tình thương cho bà hộ nghèo, bà còn nói đùa: “cháu tao ở xa chứ không chắc tao sẽ gả cho tụi bay quá”. Những bữa đi làm về mệt, trên bàn cơm lúc nào cũng chừa phần cho tụi tui. Nhiều khi đi họp và sinh hoạt đêm, bà cũng đưa tụi tui chìa khóa để tiện khi về. Hơn một tháng chiến dịch (vì trường tôi đi khá sớm từ 29.06 đến 29.07), chúng tôi được sống trong sự đầm thắm tình dân. Ngày lội bộ cả cây số để đi xây cầu, phải băng qua cảnh lội sình bùn của con đường quê chẳng làm chúng tôi lui bước. Hay những ngày mưa tầm tả phải đi vận động mấy em đến trường. Tất cả những cái đó nhưng làm hành trang cho tôi bước trên đường đời thêm vững trãi. Có lẻ năm sau, tôi sẽ không thể đi được Mùa Hè Xanh nữa, nhưng với tôi, mỗi lần hoạt động tình nguyện là một lần khám phá quê hương của mình.

Hình: Đêm văn nghệ xung kích của đội văn nghệ trường Đại Học Bách Khoa tại xã An Quy.

Và trung thu 2007 vừa rồi, đội MHX2006 của chúng tôi lại có một chuyến đi ý nghĩa tại Trà Vinh. Thông tin xem tại đây.
Và MHX2008, tôi lại tiếp tục đi Bến Tre. Lần này cũng là đi xung kích để nắm bắt công việc làm. Từ 30/6, tôi đã xuống Bến Tre trước các em để đón các em trong khoa đi tình nguyện vào ngày hội quân ở Tỉnh ngày 1/7/2008. Thật vui và rộn ràng trong tình dân và ấm tình bà con. Hy vọng các em sẽ hoàn thành nhiệm vụ tốt được giao phó. Tôi đã quá lớn để trưởng thành từ chính những phong trào tình nguyện này. Và hy vọng những ngày sau, tôi sẽ có dịp để về thăm lại vùng quê nghèo khó này để thấy rằng, quê hương mình đang từng ngày thay đổi và gần hơn khi cầu Rạch Miễu xây xong. Bến Tre gần lắm Bến Tre ơi!!!