Entry của bạn

“Hãy quên anh đi”

21/08/2008 09:19 GMT+7 Google News

Nhưng đó chính là giọng nói của anh, không ai khác, chính là anh! Thoảng một phút im lặng, Khi tôi còn chưa hết bàng hoàng… Giọng nói ngắt quãng vẻ khó nhọc “Anh xin lỗi, nhưng anh không thể chăm sóc em được nữa…”

“Nhưng tại sao? Em có lỗi gì? Hay vì anh đã yêu một người con gái khác? Anh nói đi…” Tôi gào lên nức nở.

“Không! Rồi em sẽ hiểu… Anh xin lỗi… Hai ngày nữa là em bảo vệ đồ án tốt nghiệp rồi... Em hãy bảo vệ cho tốt nhé.” Tút…tút…tút…

Tiếng máy ngắt dài rơi vào hư không… Trời đất đã đổ sụp xuống chân tôi… Người  yêu tôi - người hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc tôi trọn đời đã nói lời chia tay không một lý do…

Tôi ngã vật ra giường òa khóc nức nở… Hai ngày nữa là bảo vệ đồ án tốt nghiệp, anh ta biết thế mà lại bỏ rơi tôi trong lúc này…Anh ta là một thằng tồi, thật không xứng đáng với tình yêu của tôi! Tôi đã tin tưởng anh ta, trao trọn vẹn trái tim mình, vậy mà anh ta lại có thể đưa ra lời chia tay dễ dàng thế sao? Tôi đã làm gì để anh ta đối xử với tôi thế này? Chẳng phải anh ta hứa rằng ra trường chỉ đợi tôi có công việc ổn định thì anh ta sẽ cưới tôi đó sao? Vậy thì cớ sao anh ta lại nói chia tay đột ngột đến thế…?Tại sao? Bao nhiêu chàng trai theo đuổi, tôi đều không màng đến mà chỉ yêu mỗi anh ta… Tôi đã đặt niềm tin không đúng người… Thì ra bao nhiêu lâu nay những gì anh ta nói đều giả dối… Nhưng…? Anh ta yêu tôi rất thật kia mà…Tại sao? Tại sao?

Cả buổi sáng hôm đó tôi đã nằm bẹp trên giường và khóc rất nhiều, đầu đặt ra bao nhiêu câu hỏi mà không thể trả lời nổi. Buổi chiều tỉnh dậy tôi thấy người mệt mỏi, chân tay rã rời, miệng đắng ngắt và không muốn ăn bất kỳ cái gì.

Tôi vốn là một cô gái rất mạnh mẽ và lỳ lợm nữa, lau những giọt nước mắt dài trên má tôi quyết không nghĩ gì đến anh ta, để khi bảo vệ tốt nghiệp xong, tôi sẽ gặp anh ta và nói hết cho anh ta suy nghĩ của tôi… Nỗi đau chia tay biến tôi thành kẻ lạnh lùng và suy nghĩ mù quáng đến nỗi không nghĩ được bất kỳ điều gì khác ngoài việc anh ta là một thằng tồi, và sở khanh như bao thằng đàn ông khác!

 Tôi rời chiếc giường nhìn quanh nhà, nơi mà bao nhiêu kỷ niệm đẹp cùng anh ta lưu giữ ở đây…Khung ảnh trên bàn anh ta ôm tôi thật ngọt ngào, tôi chạy và vồ lấy, hất tung, những mảnh thủy tin vỡ tan, nhưng anh ta vẫn nở nụ cười với tôi…

"Đồ giả dối”  - tôi quát lên…
 Bó hoa khô góc nhà cùng bức tranh với 1000 mảnh ghép mà anh đã kỳ công ghép tặng tôi, tôi vất hết, tất cả những gì của anh ta tôi đều quăng chúng một cách không thương tiếc, tôi như điên lên và không làm chủ nổi bản thân mình nữa… Tôi sẽ chết mất nếu còn ở trong căn phòng ngập tràn kỷ niệm này.

Cũng chỉ kịp chải lại mái tóc dài rối, tôi lao ra khỏi nhà với đôi mắt đỏ lừ và sưng mọng…Trời lất phất mưa…càng tốt! Mình sẽ tắm mưa và quên anh ta như quên một thằng tồi mà bất kỳ người con gái nào cũng khinh ghét…

Rồi không hiểu sao tôi đi vào công viên, nơi mà cuối tuần anh ta vẫn đưa tôi đi dạo mát. Tôi lại ngồi lên chiếc ghế đá mà chúng tôi vẫn hay ngồi, bãi cỏ ngay trước mắt tôi xanh rì là nơi anh ngồi đàn những bản tình ca ngọt ngào để tặng tôi. Tôi còn có sở thích kỳ lạ  là ăn sữa chua vào mùa đông… mặc cho việc anh ăn xong thế nào cũng bị viêm họng, nhưng anh luôn chiều tôi. Rồi quán cafe những lúc muốn tâm sự, anh đưa tôi vào và tự tay tra đường và sữa vào ly cho tôi. Có lần lạc anh trong công viên, tôi hốt hoảng chạy ra ngoài nhìn quanh, đang bối rối và sợ sệt thì anh đã ở đằng sau và trên tay là nụ hồng bạch đẹp tuyệt, nó đẹp và thanh cao như tình yêu của chúng tôi vậy…Hôm nào anh đến chỗ tôi cũng mang theo một bông hồng cùng với một lời nhắn mà không cần nhìn thiệp tôi cũng đã biết “Dành tặng cho người con gái anh yêu thương nhất!” … Những hôm cùng anh đi ngắm sao, anh chỉ cho tôi những ngôi sao trên trời, còn kể những sự tích về chúng nữa… Những lúc ấy tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian… Anh đã nói rất nhiều điều ngọt ngào với tôi, và tôi tin anh hết… Với tôi, trái tim tôi chỉ dành duy nhất cho anh, không bao giờ có bất cứ ai cả…Những khi tôi ốm anh thường đến chỗ trọ nấu cháo, còn đút cho tôi ăn nữa…và anh ở lại cho đến khi chỗ trọ đóng cửa mới về, rồi khi mới sáng sớm tôi tỉnh dậy đã thấy đồ ăn tươm tất. Tối nào cũng vậy, khi chưa nhận được tin nhắn của anh tôi cũng trằn trọc không tài nào ngủ được. 

 Tôi như ngây dại và đắm chìm vào ảo tưởng những ngày hạnh phúc, vậy cớ sao… anh lại nói  chia tay tôi? Gia đình anh đã gặp tôi và rất vui vẻ với mối quan hệ của chúng tôi, lý do vì sao anh lại thay đổi nhanh đến thế?

 Tôi nhất định không chịu gọi điện cho anh, mà chỉ nói chuyện với anh khi anh gọi, tôi thề là thế. Chỉ còn một ngày nữa là tôi phải bảo vệ đồ án tốt nghiệp… Chiếc điện thoại run lên bần bật, tôi móc nó ra trong túi quần, nó đã ướt nhoét… là mẹ tôi gọi…mẹ động viên tôi phải thi cho tốt để ra trường còn kiếm cái bằng khá, và có bất cứ chuyện gì cũng phải bình tĩnh….Lời mẹ nói khiến tôi vô cùng khó hiểu, nhưng giọng nói của tôi đã quá khàn để người ngay cạnh không hiểu ý tôi nói gì, tôi cảm thấy như mẹ dấu tôi điều gì đó, tôi cũng không hỏi… Người tôi run lên vì lạnh, tôi lê bước về và bắt đầu bình tĩnh lại vì niềm tin sau khi ra trường tôi sẽ kiếm ngay một công việc ổn định còn rất lớn…. Buổi tối tôi lại nhận được điện thoại của anh: anh nói “Em nhớ giữ sức khỏe nhé, chúc em ngủ ngon” Tôi không đáp một lời mà tắt pin điện thoại lạnh lùng… Đêm hôm đó tôi mơ thấy anh nhìn tôi, ánh mắt thoảng buồn, tôi hỏi gì anh cũng không nói, chỉ lắc đầu và lặng lẽ quay đi…Tôi đuổi theo thì bị ngã sõng soài, giật mình tỉnh dậy người đầm đìa mồ hôi…
 
Buổi bảo vệ đã kết thúc, tôi hài lòng với những gì mình đạt được, tôi chắc chắn là mình sẽ tốt nghiệp với tấm bằng loại khá. Ngay chiều hôm đó mẹ điện lên nhờ máy điện thoại cô bạn cùng xóm trọ của tôi và nói “Điện thoại của con sao mẹ điện không được, Thi xong rồi phải không? Con hãy bắt xe về nhà thằng Hùng ngay đi nhé, nó đang mong gặp con lắm…” rồi mẹ không nói gì hơn.

 Nỗi đau anh ta mang đến cho tôi quá lớn, trái tim tôi không còn cảm giác…Với tính ngang bướng của mình, mặc cho lời mẹ nói tôi nhất định không xuống nhà anh….Và 3 ngày trôi qua dài như 3 năm vậy…
Mẹ anh ta điện lên cũng qua điện thoại cô bạn tôi, có lẽ là do mẹ tôi cho số điện thoại, tôi miễn cưỡng nghe máy “Cháu hãy xuống nhà bác ngay khi có thể nhé, bác hiểu những gì cháu đang phải chịu đựng, nhưng Hùng nhà bác không có tội… chỉ vì nó yêu cháu quá thôi….và tiếng nấc nghẹn ngào “… rồi tiếng máy cúp “tút…tút…tút..!”

Linh cảm như có điều không may, ngay chiều hôm đó tôi bắt xe về nhà anh. Tôi bước nhanh vào nhà và sững sờ…. chiếc túi rơi bịch xuống…Tôi khụy ngay xuống, trên bàn là tấm di ảnh của anh, đôi mắt nhìn tôi hiền lành nhưng đầy trách móc….

 Anh đã bị tai nạn khi trên đường đi mua quà cho tôi, các bác sĩ bảo anh bị quá nặng và không thể qua nổi, mấy ngày qua anh bắt cả gia đình dấu tôi để tôi thi cho tốt, tuy sắp phải đi xa nhưng anh rất tỉnh, anh bảo sẽ đợi tôi đến để anh nói lời xin lỗi, lúc mẹ tôi điện lên là lúc anh đã rất yếu nhưng vẫn cố gượng để đợi tôi…nhưng rồi anh đã ra đi trong mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng đã không được đền đáp….mẹ anh vừa nói vừa gạt nước mắt, bà trao cho tôi bức thư anh đọc nhờ em trai viết, tay tôi run run mở ra….

            “Em yêu quý!

            Khi em nhận được lá thư này cũng là lúc anh đã đi rất xa. Anh xin lỗi vì đã không giữ trọn lời hứa với em, đã không thể đưa em thả bộ trên những bờ cát trắng vùng biển quê anh… Anh đã không thể chăm sóc em như lời anh nói…

            Em à, anh biết em đã rất đau khổ khi nghe lời chia tay của anh, anh cũng biết mình thật tàn nhẫn khi lúc em đang cần thì anh lại quay đi bỏ em ở lại. Vậy là chúng mình đã chia tay nhau rồi phải không em. Anh sẽ không bao giờ được gọi tên em nữa, cũng không bao giờ được nghe giọng em nói nữa…..Và khi nhận lá thư này xin em hãy tin anh lần cuối : Anh yêu em và mãi mãi yêu em…Dù ở bên kia thế giới nhưng anh sẽ luôn dõi theo em…Hãy quên anh đi và tìm một người thật xứng đáng với em… Hãy coi anh như một giấc mơ đẹp trong đời nhé…Mong em sống khỏe và hạnh phúc!”

            Tôi khóc như chưa từng bao giờ được khóc…

………..

            Thời gian qua đi, nỗi đau cũng được vơi bớt phần nào. Tôi thầm nói với anh: "Ở bên kia thế giới anh hãy tin em nhé, em sẽ sống khỏe vì biết sẽ có người luôn mong chờ em hạnh phúc!"
 
 
Nguyễn Thị Thùy An
 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm