Một bài thơ hay của thi sĩ Đào Xuân Mai - mới post trên vnweblogs.com
NỬA ĐÊM
Những con dế cất tiếng gọi bạn tình
Đêm tĩnh lặng mang hình hài muôn thủa
Những giọt sương lay nỗi đau của lá
Rồi thấm vào giấc mơ ...
Ai đó một ngày buồn.
Đêm!
Em chẳng phải là em nữa
Không dịu dàng như những giấc mơ xưa.
Gió lay nhẹ...
Cây âm thầm trút lá
Anh bâng khuâng như thể một người thừa.
Đêm!
Vẫn là những đêm dài trăn trở
Nỗi nhớ lặn vào nỗi nhớ
Cứ ước muốn
Ngày mai
Ai đến nhà gõ cửa
Rồi lại lặng thầm ...
Đếm những giọt sương tan.
Đào Xuân Mai
Đây là một bài thơ hay!
Tôi rất thích bài thơ này dù mới chỉ đọc qua.Trong bài thơ có một cái gì đó cựa quậy, muốn tung phá nhưng lại cũng rất dịu dàng, thấm đẫm...thể hiện được chiều sâu trong tâm tưởng và cái mông lung của trực giác được gợi sâu từ tiềm thức. Khổ đầu rất hay:
"Những con dế cât tiếng gọi bạn tình
Đêm tĩnh lặng mang hình hài muôn thủa
Những giọt sương lay nỗi đau của lá
Rồi thấm vào giấc mơ ...
Ai đó một ngày buồn."
Cách nói nhấn nhá, nhưng gợi mở rất sâu:
"Đêm!
Em chẳng phải là em nữa
Không dịu dàng như những giấc mơ xưa.
Gió lay nhẹ ..."
Dường như trong bóng đêm, trong giấc ngủ, trong sự mộng mị người ta mới trở về là chính mình...và trong cái khát khao của tình yêu thì bản năng của con người mới trỗi dậy mạnh mẽ và hoang dại, nó như được lột xác và thăng hoa.
Nói về tình yêu và sự khát khao, để nói về cái "sức mạnh tiềm ẩn" của người phụ nữ, tác giả tỏ ra rất am hiểu và tinh tế khi đã khơi dậy được ngọn lửa tình sâu thẳm chỉ chực bùng cháy và thiêu rụi tất cả ở nơi người phụ nữ. Rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng mà cả không gian và thời gian như ngừng lại, chỉ còn thấy sâu thẳm vũ trụ bao la:
"Gió lay nhẹ ...
Cây âm thầm trút lá
Anh bâng khuâng như thể một người thừa."
Một đợt cao trào của con sóng vỗ, nỗi buồn thương lại tiếm ngôi ngự trị, nỗi buồn chưa thỏa khát khao đã kéo nhân vật trữ tình của chúng ta trở lại hiện thực...
"Đêm!
Vẫn là những đêm dài trăn trở
Nỗi nhớ lặn vào nỗi nhớ"
Và khát khao, luôn là một nỗi niềm đau đáu không bao giờ vơi cạn, nhỏ bé thôi mà vĩ đại biết nhường nào:
"Cứ ước muốn
Ngày mai
Ai đến nhà gõ cửa"
Để rồi...
"Rồi lại lặng thầm ...
Đếm những giọt sương tan."
Chỉ một đoạn thơ ngắn, súc tích nhưng đã lột tả được cái bao la, sâu thẳm khát khao tình cảm được yêu thương, chở che của người phụ nữ. Thứ tình cảm ấy thật bao la mà dịu vợi và cũng cực kỳ mạnh mẽ man dại. Chỉ với một vài dòng thơ mà đã nói lên tất cả điều sâu kín của "một nửa thế giới" Đào Xuân Mai xứng đáng được tôn vinh là người am hiểu, tinh tế, là cuốn sách tâm lý sống về người phụ nữ.
Xin chúc mừng tác giả!
Trần Văn Trường