Entry của bạn

Tôi chụp ảnh thầy tôi

18/08/2008 09:00 GMT+7 Google News
Tôi chưa bao giờ hình dung thầy đã bước sang tuổi 52-53, cái tuổi mà người ta bắt đầu phải đối diện với sự mất còn của cõi nhân sinh ba vạn sáu nghìn ngày. Và, đêm qua, thầy tôi đã không bước qua nổi cái ngưỡng “bốn chín chưa qua, năm ba” kia. Nghẹn ngào, sửng sốt và hơi hoang mang.
 
Lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng tôi tình cờ vác máy chụp ảnh thầy mình. Gửi ảnh cho thầy qua email thầy hồi âm “Tôi thích lắm, ông ạ…”, rồi vài lần thầy trò rủ nhau ra quán “Xưa” với rượu để nhâm nhi, lần nào con đường bôn tẩu làm báo và bận bịu với một nách hai con, tôi cũng sai hẹn. Từ hôm chụp ảnh thầy (chụp từ xa, trong bối cảnh rất tình cờ), tôi chưa một lần gặp lại. Hôm đó, thầy đã rất tươi, vẫn áo thô, quần bò, vẫn kính tròn xoe, tóc dày phủ loăn quăn rời rạc trước trán, thầy nói chuyện với sinh viên, y như cái thời 10 năm trước, thầy đã ngồi tựa lên mé bàn của giáo viên cả buổi và suốt nhiều buổi, nói vo đầy quyến rũ về lịch sử báo chí Việt Nam và thế giới với đám sinh viên chúng tôi.

 
Tôi ngồi dưới, sống lại cái thời sinh viên, chả biết làm gì, bèn vác máy ra bí mật zoom thầy mình lại chụp, rồi gửi thầy xem chơi. Thầy bảo tôi cải cách gọi thầy cho thầy trẻ trung, tôi không nghe, thầy toàn xưng “ông - tôi”. Tôi từng nói với thầy, đời em, tính đến giờ, dạy chữ suốt 12 năm phổ thông và hơn hai chục năm liên tục học các cấp, có hàng trăm người thầy đã dạy em: dạy học, dạy múa, dạy văn, dạy võ, dạy lái ô tô, dạy bơi, dạy ngoại ngữ, dạy ngồi thiền chữa bệnh…. Nói có hàng trăm người thầy là hơi ít. Nhưng, để kể đến người thầy ảnh hưởng em, nâng bước em, ông tôi với em, cụng chén với em, theo sát em từng bước đường sự nghiệp nhiều nhất, chắc chắn sẽ là thầy. Hàng trăm, hàng nghìn sinh viên cũng sẽ nghĩ như em, bởi thầy quá tử tế với sinh viên. Thầy cho chúng nó tiền ăn cơm bụi, cho chúng nó ngủ nhà mình, sửa từng bài báo nhỏ, xin việc cho chúng nó, gỡ rối tơ lòng cho chúng nó khi yêu và khi… bỏ vợ bỏ chồng. Thầy chỉ cười, “ông cứ nói thế làm gì, ông giờ “to” rồi, tôi với ông vẫn là… bạn mà”. Rồi lại ba lô như 9X, lại cụng ly, cà phê và đọc thơ nhẹ nhàng, hào hoa, cổ kính như cái thời Hà thành còn bút lông, cưỡi ngựa. Thầy với tôi cùng là trai xứ Đoài, thầy thích “Xứ Đoài mây trắng” trong “Đôi mắt người Sơn Tây” của thơ Quang Dũng. “Trai xứ Đoài và trai xứ Bắc là hào hoa lắm đấy”.

 
Cuộc ra đi đường đột, hàng trăm người học trò là các nhà báo, từ cả nước này, đang lục tục trở về Hà Nội để nhìn mặt thầy lần cuối, trước khi thầy lên với Đài hóa thân Hoàn Vũ. Thầy đi, em đã khóc. Cái tuổi em còn quá trẻ để phải khóc tiễn đưa một người thầy vẫn xưng “ông tôi” với mình, bàn luận văn chương, báo chí, tình yêu với mình, thầy ạ. Lần đầu tiên thì phải! Thế là thầy đã ra đi…
 
[Entry ủng hộ cuộc thi do Thể thao & văn hóa phát động]
Đỗ Doãn Hoàng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm