Dường như ta đã từng nói: Đứng trước một tuyệt tác, ta không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Có lần, Ngố bảo: “Em viết về Dennis đi!” và suốt một tuần sau đó, ta cố nặn ra trong óc một chút cảm hứng để viết tặng anh. Kết quả...? – Có lẽ suốt cuộc đời này ta không thể viết nổi một dòng ra hồn về Bergy. Ta chấp nhận thua cuộc, để trả lời anh, ta tặng anh một bài giáo lý nhà Phật mà ta yêu thích.
Rồi dường như, có khoảng thời gian ta vô cảm với cái đẹp, như mọi người, ta bị ngập ngụa trong mối tình đầu. Đau đớn kéo dài đến tận 5 năm, rồi 7 năm và tận bây giờ... cho đến khi anh vô tình lướt qua ta. Cái cảm giác đó thật trong lành: Ta huýt môi, ta tủm tỉm và ta quên ngay nó sau một đêm bình yên. Để rồi, chẳng biết bao giờ anh lại lướt qua ta, lại nhẹ nhàng như buổi ban đầu, cũng như khi Inrasara nhẹ nhàng rơi vào mắt ta, và để lại cho ta mỗi nỗi trầm lung sâu sắc.
Rất lạ, ta chợt nhận ra, cái cửa sổ lòng mà ta luôn khép kín ấy, thật ra là nó luôn mở rộng. Nhưng có vẻ nó sơn son thiếp vàng, cũng có thể nó trông đầy bụi bặm nên làm nhụt bước nhiều người. Mà ta cũng chẳng quan tâm, vô tình hay kiêu hãnh đôi khi cũng là một vũ khí thật đáng yêu.
Rồi đơn giản, ta phát hiện ra ta cũng yêu Trịnh Công Sơn, không yêu theo cái kiểu của Ngố. Không phải là sự đồng cảm, cũng không phải vì những triết lý Phương Đông luôn thấm đẫm, ta yêu vì bài hát chiều nay buồn quá, một chiều buồn, một góc quán nhỏ, nhìn những tà áo bay bay trong gió, thấy một cụ già đang ngồi rít thuốc. Ta tự òa lên trước những thứ giản đơn mà bấy lâu ta vẫn đi tìm kiếm. Ta òa lên, như một đứa trẻ tìm thấy điệu Soul của mình.
“Ta nhớ buổi sáng dịu dàng ở NTDB, ta và Ngố, hai ly cà phê sữa, ngồi cạnh nhau, nắng réo rắt ở trên đầu. Ta bảo: "Nắng quá anh ạ, mình đi tìm chỗ khác đi!". Anh bảo: "Thôi, cứ để nắng cho vui..." và rồi... chúng ta mở máy nghe lại bài hát kinh điển của The Beatles - Yesterday. Ta khe khẽ hát, còn anh thì mơ mộng: "Em biết không, tài viết văn của em cũng bình thường thôi. Là anh, anh cũng có thể viết như thế, anh thích em ở cái khác kia..."
Ta ngồi sau Ngố, và thế, chỉ yên lặng phía sau, "dù ta đã biết nhau từ kiếp trước". Đèn xanh, đèn đỏ nối đuôi nhau, ta không để ý, anh cũng không để ý. Cái nắng Sài Gòn chợt chói chang kinh khủng, mùi mồ hôi anh nhè nhẹ thoảng vào mũi ta. Anh đang lại linh tinh cái gì đấy. Rồi ta hét: "Chời ơi, anh ơi, cẩn thận chứ, xe kinh quá". Anh quay lại, suýt đụng đầu vào ta: "Em nói cái gì hả Giang Ngố?"...
..........
...............
Và thế, mọi chuyện như mới hôm qua, như cái hôm anh hét lên sau trận AC Milan và Arsenal ấy. Từ lúc đó, ta chợt hiểu rằng, không phải vì ta yêu Arsenal, vì anh yêu Arsenal, mà có lẽ ta cũng như Colombo đã tìm ra một Châu Mỹ vĩ đại trong một cái chai bên bờ biển...
Trần Trúc Giang