Entry của bạn

Gửi anh chút mưa cuối mùa

19/08/2008 13:23 GMT+7 Google News
  Ra trường, anh vội vã tìm việc, vội vã yêu mình, và vội vã ra đi. Tình yêu bắt đầu và…

  Cái ngày mình nhận ra tình yêu đến cũng xanh màu lá và biếc màu của trời đêm mùa hạ. Ngày đó gần gụi thần tiên trong của hai kẻ yêu lần đầu khờ dại. Anh yêu mình bẽn lẽn như cậu bé vụng trộm trốn mẹ đánh game thuở nào. Còn mình cô bé vô tư hồn nhiên tròn xoe mắt khi gật đầu rồi ngẩn ngơ với lời tỏ tình ngốc nghếch. Mình và anh yêu nhau nhẹ nhàng như hơi thở. Đếm thời gian và ngồi một mình nhớ về anh, mình thấy sao mà chông chênh thế? Nhớ anh mỗi ngày nhớ cơn mưa đầu hạ mình cùng anh rảo bước dưới hàng cây. Nghe thì lãng xẹt quá nhưng mà mình vẫn thấy ấm áp và hạnh phúc. "Nắm chặt tay anh em nhé"- lúc nào mình cũng tự nhủ thầm trong trái tim bé bỏng. Tình yêu đến ta mới chợt hay ta đã lớn. Nụ cười ta bớt trong nhưng mắt thì ánh lên nhiều tia hi vọng. Anh thích mưa mùa hạ vì sao mình cũng không thể hiểu? Nhưng mình biết rằng tình yêu anh dành cho mình cũng ào ạt như mưa, rồi ngấm dần vào những mạch sống trong mình. Có ai đó nói rằng: "Cái gì đến nhanh thì sẽ đi thật nhanh". Ừ mưa mùa hạ thường rất nhanh nhưng mình hiểu anh của mình đâu như thế. Mưa cứ là mưa, còn anh thi vẫn cứ là anh như thế. Mình tin vào những gì anh đã nói và những lời nói ấy đã được thể hiện bằng hành động của anh. Anh ào ạt như mưa mùa hạ.

   Trời Hà Nội bâng khuâng nhớ trời Quảng Ngãi, hai tháng 60 ngày hàng trăm tin nhắn, hàng nghìn lời yêu thương của chúng mình. Ai bảo yêu thương là mệt mỏi, ai bảo yêu thương là chấp nhận sự đắng cay? Những tin nhắn động viên của anh làm mình càng  thêm cố gắng. Nắng mùa hạ bớt lửa hơn và mình không còn cảm thấy mệt mỏi. Đôi lúc được hờn dỗi anh, được nũng nịu với anh thật là hạnh phúc. Cô bé ngày xưa vẫn là cô bé ngày xưa chỉ duy nhất một điều mình đã có anh. Anh là người bạn thân, người yêu và là người có đôi tay, đôi tai, đôi vai tin cậy. Khi mình vấp ngã, người duy nhất muốn chia sẻ với mình là anh, người cho mình nụ cười thêm tươi và bớt đi những giọt nước mắt. Anh kể cho mình nghe những câu chuyện vui và nghe mình cười giòn tan như mưa mùa hạ. Anh thì thầm: "Chip là những giọt mưa mùa hạ của anh". Mình sung sướng đến nao lòng, ngậm ngùi đến như chừng tan vào lời anh nói. Quảng Ngãi xa xôi với trời nắng và gió bao nhọc nhằn của một đại công trường rộng lớn, anh vẫn lắng nghe những lời thở than của em. Anh tôn trọng những quyết định của em và đã có lúc anh muốn em đi chơi với những người bạn trai cũ. Vì anh muốn em được vui, được là em nhất. Em nói: "Em yêu anh dã man" thì anh bảo: "Anh yêu anh kinh khủng" thế là hoà nhé! Anh bảo anh thích mùa hạ, còn em không kém phần "em thích mưa mùa đông". Hai chúng mình đối nhau chan chát. Nhưng hai dấu trái nhau thì thường hút nhau rất mạnh đúng không nào? Anh và mình cứ thế bước qua những điều trái ngược để gần nhau thêm.

  Trời Hà Nội mấy ngày nay mưa thật nhiều!!! Trời Quảng Ngãi thì nắng chang chang. Anh mong ngóng mãi không có một giọt mưa nào cả. Cái nắng làm anh nhớ nao lòng mưa màu hạ xa xưa. Những mùa hạ anh cùng bạn bè đá banh ở công viên Các Hoàng Tử, mùa hạ anh yêu em. Màu hạ anh chôn chân trong làn mưa ở đường Trường Chinh để đến thăm em và bị em hờn dỗi. Kỉ niệm ùa về anh ra biển ngắm và em biết anh đang mơ mơ về mình. Và anh thân yêu có biết ở nơi này mình đang khóc khi nhớ về anh một tình yêu đầu đầy hương thơm của nắng và mưa tinh khiết. Bó hoa hồng lần đầu anh tặng mình vẫn còn giữ, lời yêu đầu anh gửi mình vẫn còn lưu. Yêu nhau mà phải xa nhau người ta ai không buồn không nhớ. Nhưng mình biết, mình biết một điều duy nhất: chúng mình là những người trẻ. Là những người trẻ cần phải sống cống hiến, học và hành để trưởng thành hơn. Sự lựa chọn của anh không phải là sự lựa chọn sai lầm. Tình yêu xa nhau đâu phải tình yêu không đẹp. Xa nhau nhưng trái tim ta luôn gần nhau. Nếu tình yêu ấy đuợc trải qua 4 mùa mưa nắng thì nó mới tươi xanh vẹn nguyên và trinh bạch. Có thử thách và gian nan thì tình yêu của những người trẻ như chúng mình mới bền vững ăn sâu và vút bay lên như những cánh diều trước những trận cuồng phong bão táp. Mình không lí tưởng nó nhưng đó là sự thật: "Lửa thử vàng, gian nan thử sức và sự xa cách mới là liều thuốc chứng minh sự khoẻ khoắn của tình yêu".

  Mỗi ngày lại thêm một niềm vui! Vì sao ư? Vì như vậy là mình sắp được gặp anh, nhìn thấy nụ cười của anh và tựa vào vai anh thổn thức. Rồi cùng nhau đi dưới mưa mùa hạ, ốm một chút có sao đâu, vì chúng mình vốn khoẻ khoắn ở trái tim mà! Gắng gỏi lên nhé tình yêu đơn sơ mà ào ạt như mưa mùa hạ của mình. Mọi khó khăn còn đang ở phía trước và mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Cứ để mưa mùa hạ làm dịu bớt tâm hồn đang bỏng cháy....
 
Nguyễn Thị Thu Hà

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm